Một Đời Không Phụ
Chương 2
Nửa năm trước tại nhã tập, hắn bị vài tên công tử bột xúi giục lừa đến.
Bọn công tử bột đó ghen tị với tài hoa của hắn, vốn định xem hắn làm trò cười.
Nào ngờ chỉ bằng vài bài thi phú, hắn đã khiến tất thảy tiểu thư công tử có mặt hôm ấy phải câm nín.
Cũng chính ngày hôm đó, ta và hắn vừa gặp đã quen thân.
Cho nên việc đầu tiên hắn làm sau khi đỗ Thám hoa, chính là mang sính lễ đến cửa cầu thân.
“Đó là do lúc trước nữ nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.” Ta hai tay dâng trả lại cây trâm ngọc hắn từng tặng, “Đây là lễ vật trước kia Bùi công tử tặng, một mực quên trả lại, xin công tử chớ trách tội.”
Phụ thân vẫn còn chút hoài nghi.
Dẫu sao sau khi phải lòng Bùi Cẩn Thư, ngày nào ta cũng lải nhải bên tai người rằng Bùi lang tốt đến nhường nào.
Người kéo ta sang một bên, nhíu mày nói nhỏ:
“Nha đầu ngoan của ta, con hồ đồ rồi sao? Trước đây còn bảo phi hắn không gả, hôm nay lại làm sao thế này?”
“Hắn vất vả lắm mới đỗ Thám hoa, sắp tới sẽ được gia quan tiến tước, trong triều những nhà có nữ nhi chưa gả, chẳng biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó hắn đâu!”
Ta đưa mắt nhìn phụ thân, làm ra vẻ mất kiên nhẫn:
“Cha à, người là Thái phó, con là độc nữ của người, có gả thì cũng phải gả vào gia đình môn đăng hộ đối.”
“Bùi Cẩn Thư công tử tuy đỗ Thám hoa, nhưng gia cảnh bần hàn, trên không có mảnh ngói che đầu, dưới không có tấc đất cắm dùi, con gả sang đó để hít gió Tây Bắc mà sống sao?”
Lời này nói ra quả thật cay nghiệt, nhưng ta là cố ý.
Nhà hắn quả thực rất nghèo, đến cả bức tường rào cũng chẳng có.
Kiếp trước sau khi cùng hắn đến Thành Nam, bất luận là mua sắm tiểu viện hay gà vịt rau củ, tất thảy đều do ta dùng của hồi môn lo liệu.
Hắn than oán ngày tháng thanh khổ, thế nhưng khi ta dâng hiến toàn bộ của hồi môn cho hắn, ta lại chưa từng thấy khổ sao?
Chỉ là khi đó, ta cho rằng hắn là người quan trọng nhất đời ta, hắn xứng đáng.
Nhưng bây giờ…
Dù sao thì hắn cũng hận ta đến vậy, chi bằng tuyệt tình dứt khoát một lần.
Chỉ khi không để lại bất cứ đường lui nào, ta mới có thể triệt để quên đi hắn.
Bởi lẽ Bùi Cẩn Thư năm mười sáu tuổi, quả thực xứng danh nam sắc đệ nhất kinh thành.
Dù đã cùng hắn đi hết một đời, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ thanh xuân rực rỡ của hắn, nói không căng thẳng là nói dối.
Bùi Cẩn Thư, ta thực sự không thể yêu chàng thêm một lần nào nữa.
Nghe xong những lời của ta, sắc mặt Bùi Cẩn Thư từng tấc từng tấc trắng bệch.
Đôi môi hắn mấp máy vài cái, dường như muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Phụ thân cau mày, có lẽ cũng cảm thấy ta đã nói quá đáng.
Dù sao người cũng chưa từng dạy ta thói chê nghèo ái phú.
Dẫu vậy, phụ thân cuối cùng vẫn không răn dạy ta trước mặt người ngoài, chỉ khẽ thở dài: “Bùi công tử, quả thực có lỗi, tiểu nữ tính tình bướng bỉnh, để lão phu khuyên nhủ con bé thêm.”
“Không cần đâu.” Bùi Cẩn Thư chắp tay thi lễ, thanh âm có phần khàn đi, “Là vãn bối trèo cao. Xin cáo từ.”
Hắn xoay người bước ra ngoài, dáng đi có chút loạng choạng.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, Bùi Cẩn Thư à, có một câu chàng nói sai rồi.
Kiếp trước chàng oán hận ta cản trở con đường thăng quan tiến chức của chàng.
Kiếp này ta liền buông tay để chàng đi leo cành cao.
— Chàng phải cảm tạ ta mới đúng.
02
Chuyện từ hôn lan truyền rất nhanh trong kinh thành.
Dẫu sao đích nữ phủ Thái phó lại từ chối Thám hoa lang, bản thân việc này đã là một đề tài để thiên hạ đàm tiếu.
Nhưng chuyện náo nhiệt hơn là, ngay ngày hôm sau trong cung đã truyền ra tin tức:
Trưởng Công chúa Tiêu Thanh Nguyệt đã để mắt đến Tân khoa Thám hoa, muốn chiêu làm Phò mã.
Phụ thân nghe tin, khiếp sợ đến mức đánh rơi cả chén trà vỡ vụn.
Người nắm lấy tay ta, liên tục khen ta thần cơ diệu toán, bảo rằng chuyện từ hôn này làm quá tốt.
Dù sao Công chúa cũng là đích nữ duy nhất của Hoàng thượng, ai dám đắc tội?
Ngoại trừ Bùi Cẩn Thư của kiếp trước.
Kiếp trước trên điện Kim Loan, hắn thà chết không tòng, suýt nữa đã đập đầu vào cột tự vẫn.
“Thần đã có người trong mộng, xin Công chúa giáng tội.”
Công chúa tức giận ném vỡ cả một bộ chén trà lò quan ngoạn.
Nàng ta khóc lóc tố khổ trước mặt Hoàng đế, nói rằng Bùi Cẩn Thư mục vô tôn trưởng, miệt thị hoàng thất.
Hoàng đế trong cơn thịnh nộ đã đày hắn đến Thành Nam.
Năm đó, ta bôn ba cùng hắn suốt ba ngàn dặm đường.
Dọc đường đi, ăn gió nằm sương, xe ngựa mệt mỏi.
Chân hắn cọ xát đến ứa máu, tay ta cũng chẳng còn mềm mại thon thả.
Nhưng cả hai chúng ta chẳng ai oán than nửa lời.
Khi đó ta thực sự tin rằng, tình yêu có thể vượt qua muôn vàn trắc trở.
Kiếp này, không có ta ngáng đường.
Chắc hẳn hắn đã thuận lợi thú Công chúa rồi nhỉ?
Quả nhiên nửa tháng sau, thánh chỉ ban hôn đã được đưa đến gian nhà tranh dột nát của Bùi Cẩn Thư.
Thám hoa lang nhập chủ Phò mã phủ, nhất thời vinh quang vô lượng.
Ngày nghênh thân, ta đứng trên gác xép của phủ Thái phó, từ xa nhìn thấy một đội hồng trang uốn lượn kéo dài từ cuối phố.
Chiêng trống vang trời, mười dặm hồng trang.
Nghi thức xuất giá của Công chúa, nữ nhi Thái phó như ta tuyệt đối không thể sánh bằng.
Bùi Cẩn Thư cưỡi trên con ngựa cao lớn, vận hỉ phục đỏ thẫm, tôn lên gương mặt đẹp như ngọc phỉ thúy.
Vị Thám hoa lang tuấn tú thanh tao, cười trông thật rạng rỡ làm sao.
Dáng vẻ ngực đầy tự tin của hắn bây giờ, hoàn toàn trái ngược với sự e dè ngượng ngùng khi thành thân với ta ở kiếp trước.
Kiếp này, hắn rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi.
Ta đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào phòng.