Một Đời Không Phụ
Chương 3
03
Tháng đầu tiên sau khi thành hôn, khắp kinh thành ai ai cũng bảo Phò mã và Công chúa là một đôi trời sinh.
Nhưng ta biết, đó chẳng qua chỉ là bề ngoài hào nhoáng.
Bởi lẽ biểu tỷ của Xuân Đào – nha hoàn tâm phúc của ta – đang hầu hạ trong phủ Công chúa, thỉnh thoảng vẫn mang chút tin tức truyền ra.
“Tiểu thư, người không biết đâu, vị Công chúa kia khó hầu hạ lắm. Phò mã gia ngày nào cũng phải dậy từ khi trời chưa sáng, đích thân bưng nước rửa mặt cho Công chúa, nước không được quá nóng cũng chẳng được quá lạnh, phải vừa vặn mới được.”
“Có một lần nước hơi nóng một chút, Công chúa trực tiếp hất tung chậu đồng, nước nóng bắn ướt hết cả người Phò mã.”
Ta ngồi trước gương đồng kẻ mày, tay vẫn không ngừng nghỉ: “Đây chẳng phải là công việc của hạ nhân sao?”
“Chính vì là việc của hạ nhân làm, nên cái chức Phò mã này của ngài ấy mới gọi là uất ức. Biểu tỷ của nô tỳ còn kể, kiệu của Công chúa ra ngoài, phải do đích thân Phò mã dìu lên.”
“Có lần Phò mã vì vướng bận công vụ nên đến trễ, Công chúa đứng ngay trước cửa chỉ thẳng vào mặt mắng, mắng Phò mã là ‘kẻ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa’, Phò mã phải quỳ giữa phủ thỉnh tội, quỳ trọn nửa canh giờ.”
Tay kẻ mày của ta khẽ khựng lại, ngay sau đó lại tiếp tục thoa yên chi.
Xem ra hắn sống không hề tốt.
Vậy thì ta yên tâm rồi.
Chỉ là không ngờ, những chuyện mới mẻ trong phủ Công chúa lại thi nhau kéo tới không dứt.
04
Chuyện này phải kể từ lúc mẫu thân của Bùi Cẩn Thư lên kinh thành.
Lão phu nhân khổ cực cả đời, mãi mới thấy con trai làm Phò mã, lòng tràn đầy hoan hỉ lên kinh hưởng phúc.
Nào ngờ bước vào phủ Công chúa mới biết, cái phúc này bà không hưởng nổi.
Lão phu nhân vốn quen thói tiết kiệm.
Nhìn thấy trong phủ Công chúa một chén trà giá ba lượng bạc, một đĩa thức ăn giá hai mươi lượng bạc, bà xót ruột đến mức liên tục niệm Phật.
Vốn dĩ những lời cằn nhằn xót của chốn riêng tư cũng chẳng sao.
Cho đến khi phủ Công chúa tổ chức tiệc thưởng trà, mời đến toàn các quý nữ có máu mặt ở kinh thành.
Sau khi thưởng trà xong, Công chúa cho mọi người xem con Hãn Huyết Bảo Mã mới tậu:
“Chư vị thử xem, con ngựa này chính là Hãn Huyết Bảo Mã vùng Đại Uyển Tây Vực, ngày đi ngàn dặm, đêm đi tám trăm!”
“Bổn cung phải bỏ ra một vạn lượng vàng mới mua được đấy, cả kinh thành này chỉ có một con duy nhất.”
Công chúa Tiêu Thanh Nguyệt đứng dưới hành lang, chỉ vào con tuấn mã toàn thân đỏ rực, cười đến ánh mắt phi dương.
Các quý nữ liên tục trầm trồ: “Điện hạ quả là có mắt nhìn, con ngựa này thực sự dũng mãnh phi phàm!”
“Một vạn lượng vàng, cũng chỉ có Điện hạ mới nỡ vung tay.”
“Đúng là Công chúa duy nhất của Thánh thượng, thật được sủng ái.”
Công chúa nghe xong càng thêm đắc ý, vừa định nói thêm điều gì, thì từ trong góc chợt vang lên một giọng oán trách bất mãn.
“Một vạn lượng vàng? Chỉ để mua một con ngựa?!”
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía đó.
Là Triệu thị – mẫu thân của Bùi Cẩn Thư.
Bà cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ xót xa.
Nghe nói ban đầu, Công chúa không muốn cho bà vào phủ.
Nhưng bà khóc lóc thảm thiết, nói rằng quá nhớ con trai.
Công chúa nể mặt mũi mới miễn cưỡng cho bà dọn vào.
Chẳng ngờ bà lại làm mất mặt Công chúa ngay trong dịp này.
Sắc mặt Công chúa khẽ chìm xuống: “Đây là tiệc thưởng trà, bà không hiểu những thứ này thì đừng có xen mồm vào.”
Nhưng Triệu thị lại chẳng nghe ra sự cảnh cáo trong lời của Công chúa:
“Điện hạ, một vạn lượng vàng đấy! Số tiền đó mua được bao nhiêu lương thực? Đủ cho cả một thôn ở quê chúng ta ăn trong hai mươi năm! Sao cô có thể phung phí tiền bạc như vậy chứ?”
Các quý nữ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Thực ra lời Triệu thị nói cũng không sai.
Vấn đề duy nhất là, con dâu của bà là Công chúa, tuyệt đối không phải người thường.
Sắc mặt Công chúa đen kịt: “Bổn cung tiêu tiền của chính mình, không phiền bà phải bận tâm.”
“Tiền của cô cái gì? Con trai ta Bùi Cẩn Thư một tháng bổng lộc chỉ có vài chục lượng bạc, cô mua một con ngựa đã tốn một vạn lượng, tháng ngày sau này còn định sống nữa không?”
“Đủ rồi!” Công chúa đập mạnh tay xuống bàn, “Người đâu, đỡ Lão phu nhân xuống nghỉ ngơi!”
Hai ma ma bước lên định kéo Triệu thị.
Triệu thị vùng vằng hất tay họ ra, chỉ thẳng vào mặt Công chúa mà mắng chửi:
“Cô có còn ra dáng một người con dâu không? Tiêu tiền như nước, lại còn nuôi đám nam nhân không đứng đắn kia, cô tưởng ta không biết sao? Con trai ta là Phò mã, không phải là một con chó do cô nuôi!”
Cả sảnh xôn xao.
Mặt Công chúa đỏ bừng vì tức giận.
Chuyện Công chúa lén nuôi nam sủng cách đây một năm, Hoàng thượng phải tốn công sức lắm mới đè xuống được.
Không ngờ chẳng hiểu vì sao, vẫn bị kẻ có tâm rỉ tai nhau, rồi lọt vào tai Triệu thị.
Thấy mẫu thân Bùi Cẩn Thư chỉ bằng vài câu đã dẫm nát thể diện của mình xuống đất.
Công chúa giận dữ đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Triệu thị, giơ tay định tát.
Triệu thị cũng chẳng vừa, túm chặt lấy cổ tay Công chúa.
Hai người cứ thế giằng co xô đẩy nhau trước mặt bao người.
“Bà dám động thủ với bổn cung?”
“Cô đánh ta? Cô đánh ta thử xem! Ta sống bốn mươi năm nay, chưa từng sợ ai bao giờ!”
Trong lúc xô xát, tay áo Công chúa bị xé toạc một đường, trâm cài tóc của Triệu thị cũng lệch sang một bên.
Các quý nữ sợ hãi lùi lại, chẳng ai dám bước lên can ngăn.
“Dừng tay!”
Đọc tiếp: Chương 4 →