Một Kiếp Đoản Mệnh, Trăm Đời Thương Sinh

Chương 1



Một Kiếp Đoản Mệnh, Trăm Đời Thương Sinh

Ta là một kẻ đoản mệnh.

Còn phu quân của ta, lại là một vị thần tiên đã sống mấy vạn năm.

Chuyện này, mãi đến trước lúc lâm chung ta mới biết được.

Ba mươi năm nhân sinh của ta, đối với chàng mà nói, chẳng qua chỉ là một kiếp nạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vì thế, khi uống canh Mạnh Bà ở địa phủ, ta liền liều mạng nốc hết mấy bát lớn, chỉ mong từ nay về sau không bao giờ nhớ đến chàng nữa.

Sau đó—

Ta trở thành người đầu tiên trong lịch sử miễn nhiễm với canh Mạnh Bà.

Mang theo ký ức kiếp trước, ta đầu thai.

Vừa mở mắt ra, trước mặt lại là gương mặt tuấn tú bình thản, không gợn sóng của phu quân cũ.

Ta đang định mở miệng mắng chàng một trận, nhưng chỉ có thể bật ra tiếng khóc oe oe.

Phu quân cũ vội vàng bế ta lên, đầy yêu thương ôm vào lòng.

“Làm sao thế, bảo bối? Có phải con đói bụng rồi không?”

01

“Ta hình như sắp chết rồi.”

Ta nằm trên giường, thoi thóp nói với Triều Lăng.

Chàng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, không nói một lời, chỉ lặng lẽ giúp ta kéo lại chăn đắp.

Thôi vậy.

Vốn dĩ chàng vẫn luôn như thế, hơn mười năm qua, ta cũng đã quen rồi.

Năm đó, cha ta vì ta mà mở bảng bắt rể, trạng nguyên hay thám hoa, đều không ai lọt vào mắt ông.

Cuối cùng, ông lại chọn trúng Triều Lăng, người chỉ tình cờ đi ngang qua.

Cha ta nói, chỉ cần liếc mắt một cái, ông đã nhận ra Triều Lăng phong thần tuấn tú, có dáng vẻ tiên nhân, mệnh cách tôn quý, nhất định có thể bảo hộ ta cả đời chu toàn.

Lúc ta mới chào đời, cha ta từng tìm một đạo trưởng xem bát tự cho ta.

Vị đạo trưởng kia bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, cuối cùng kết luận rằng ta không sống nổi quá ba mươi tuổi.

Cha ta cũng hết cách, mới nghĩ đến chuyện để ta thành thân xung hỷ.

Về việc này, ta không có ý kiến.

Triều Lăng cũng không có ý kiến.

Thế là chúng ta cứ qua loa thành thân như vậy.

Tính kỹ lại, đến nay đã là mười ba năm.

Triều Lăng là một người chồng tốt, mặt như ngọc, nho nhã ôn hòa, không dính rượu chè tửu sắc. Ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng, ít lời, gần như không thể tìm ra lỗi lầm gì.

Cuộc sống tuy không đến mức mặn nồng như keo sơn, nhưng cũng xem như bình an thuận lợi.

Thuận lợi đến mức, ta gần như đã quên mất lời tiên đoán của vị đạo sĩ kia.

Biến cố xảy ra vào khoảng ba năm trước.

Khi ấy, ta hai mươi bảy tuổi.

Sau một lần không hiểu sao lại nhiễm phong hàn vào mùa đông, thân thể ta chưa từng khỏe lại.

Tìm khắp danh y thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ nhận được một kết luận—

“Bệnh vô phương cứu chữa.”

Lúc đó, khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ta cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt.

Chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ.

Cũng có lỗi với Triều Lăng.

Ta nằm liệt giường ba năm, chàng chưa từng rời đi nửa bước.

Dù là người thân chí cốt, e rằng cũng chưa chắc có thể chăm sóc chu toàn như chàng.

Vì thế, hiện giờ sắp chết rồi, ta lại cảm thấy có chút may mắn.

May vì ta không liên lụy chàng quá lâu.

Cũng may vì chàng còn trẻ, cuộc đời chưa hoàn toàn bị một kẻ đoản mệnh như ta trói buộc.

Trong giây phút hấp hối, ta nắm lấy tay Triều Lăng, nói: “Sau khi ta chết, chàng không cần để tâm người khác nói gì. Nếu nên tục huyền, thì cứ tục huyền.”

“Chàng tốt bụng, lại tuấn tú. Hơn mười năm rồi mà chẳng hề già đi, nhất định sẽ có rất nhiều cô nương khuê các nguyện ý gả cho chàng.”

“Là ta không tốt. Có lẽ ta đã đắc tội với ông trời, nên mới không thể ở bên chàng lâu hơn.”

“Kiếp sau vậy. Kiếp sau, nếu chàng vẫn nguyện ý, chúng ta lại làm phu thê…”

“Haiz, thôi bỏ đi. Đợi đến kiếp sau của chàng, e rằng ta đã đầu thai mấy vòng rồi…”

Nói đến cuối cùng, ta gần như nhắm mắt nói năng lung tung, trước sau không mạch lạc, chỉ sợ mình còn bỏ sót điều gì.

Nhưng từ đầu đến cuối, Triều Lăng không nói một câu.

Chàng chỉ nắm chặt tay ta, ánh mắt dịu dàng, như đang nhìn một đứa trẻ bi bô tập nói.

Ý thức của ta càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng ngày một nhẹ đi.

Đến cuối cùng, không thể phát ra dù chỉ một tiếng.

Bàn tay ta trượt khỏi lòng bàn tay chàng, nhẹ bẫng buông thõng xuống.

Sau đó, hồn phách vô thức rời khỏi nhục thân, theo sự dẫn dắt trong hư không mà đi đến nơi mình nên đến.

“Nàng ấy qua đời rồi sao?”

Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên, khiến ta theo bản năng dừng bước chân đang phiêu dạt.

Ta ngoái đầu lại, nhìn thấy Triều Lăng bước ra cửa, đón một nam nhân xa lạ không biết từ đâu tới.

Người nọ từ trên trời hạ xuống, áo bào tung bay, cung kính gật đầu với Triều Lăng: “Tình kiếp đã kết thúc, Thần quân nên trở về rồi.”

Triều Lăng khẽ mím môi, quay đầu nhìn thi thể đã lạnh ngắt của ta một lần.

Sau đó, không hề ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Chỉ còn một luồng tàn hồn là ta, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất xa.

Thì ra, ta chỉ là một lần tình kiếp của Triều Lăng sao?

02

“Ồ, mới ba mươi tuổi đã chết, đúng là một kẻ đoản mệnh.”

Âm sai câu hồn đẩy ta một cái, thúc giục ta mau chóng theo kịp hàng ngũ phía trước.

Mà ta vẫn còn chìm đắm trong việc hồi tưởng lại ba mươi năm nhân sinh ngắn ngủi của mình—

Thảo nào, hơn mười năm trôi qua, Triều Lăng vẫn tuấn tú non trẻ như thuở ban đầu;

Thảo nào, mỗi đạo sĩ gặp chàng đều nói chàng có mệnh cách tôn quý;

Thảo nào, chàng nhìn bất kỳ ai cũng mang vẻ lạnh nhạt ấy;

Thảo nào…

Những nghi hoặc từng khiến ta bận lòng, giờ đây đều đã có lời giải.

Ba mươi năm, chỉ là cả một đời của ta.

Nhưng đối với chàng, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng đáng nhắc tới trong sinh mệnh dài đằng đẵng.

Rõ ràng là chàng đã xem ta như khỉ mà trêu đùa.

Nghĩ đến đây, ta tức tối cầm lấy bát canh, múc đầy một bát lớn trong nồi.

Mạnh Bà thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Người khác khóc lóc om sòm, sống chết không muốn quên tiền trần, nhất quyết không chịu uống canh. Sao lại có người như cô chứ?”

Ta một hơi uống cạn canh trong bát, còn ợ một cái.

Ta cười lạnh: “Tiền trần của ta quá mất mặt, vẫn nên quên đi thì hơn.”

Mạnh Bà không hiểu đầu đuôi, nhưng cũng không hỏi thêm. Đợi dược hiệu phát tác, bà theo lệ hỏi ta một câu: “Còn nhớ được thứ gì không?”

Ta chớp mắt, mờ mịt đáp: “Ờm… vẫn nhớ hết.”

Mạnh Bà nhíu mày: “Chậc, không thể nào.”

Nói rồi, bà lại múc cho ta một bát.

Ta vẫn không chút do dự uống cạn.

Bà lại hỏi: “Còn nhớ gì không?”

Ta đáp: “Vẫn nhớ hết.”

Thấy vậy, bà lại liên tiếp ép ta uống thêm mấy bát canh.

Thế nhưng, kết quả là ngoại trừ bụng ta bị căng phồng lên, chẳng có gì thay đổi.

Thế là Mạnh Bà vừa khuấy đáy nồi vừa bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Chương tiếp
Loading...