Một Kiếp Đoản Mệnh, Trăm Đời Thương Sinh

Chương 2



Khi ấy, phía sau đã xếp thành một hàng dài.

Mạnh Bà thở dài, lẩm bẩm: “Không được, không thể để nha đầu nhà ngươi làm hỏng biển hiệu của ta.”

Ta còn đang ngẩn người, đã bị bà tung một cước đá văng lên cầu.

Trước mắt lập tức trời đất quay cuồng, ta không nhìn rõ phương hướng phía trước.

Chỉ biết cứ đi về phía trước thật lâu.

Đến khi mở mắt lần nữa, bên tai đã vang lên tiếng khóc không thể kiềm chế của chính mình.

Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nam thô khàn hung hăng nhổ toẹt: “Sao lại là con gái nữa?”

“Vậy lần này…” Người phụ nhân sinh ra ta nhỏ giọng hỏi.

“Lần này à? Giống lần trước!” Nam nhân kia không nói hai lời, bế ta lên rồi xoay người đi ra ngoài sân.

Đúng lúc ta còn đang nghi hoặc “giống lần trước” là có ý gì, trước mắt bỗng nhiên lại trời đất quay cuồng.

Nam nhân xách hai chân ta lên, treo ta lơ lửng trước dòng suối bên ngoài cửa nhà.

Được lắm.

Đây là định dìm chết ta.

Ta vốn tưởng kiếp trước chưa sống trọn ba mươi năm, kiếp này thế nào cũng sẽ đầu thai thành một kẻ sống lâu trăm tuổi.

Không ngờ, lần này còn thảm hơn, đúng là một chuyến du ngoạn nửa ngày nơi nhân thế.

Nam nhân ấn đầu ta xuống nước.

Ta nhắm mắt, khó nhọc nín thở.

Một lúc sau, thấy ta không còn động tĩnh, hắn lại xách ta lên.

Vừa được nhấc lên, ta lại bắt đầu khóc theo bản năng.

Nam nhân thấy lạ, lẩm bẩm một câu: “Sao chưa chết?”, rồi lại nhấn ta xuống nước.

Lần này, hắn cố tình giữ rất lâu.

Nhưng khi xách ta lên, nhìn thấy cái miệng nhỏ của ta vẫn mấp máy, mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Không nên tuyệt mệnh…”

Hắn lẩm bẩm như vậy, sau đó vào nhà lấy ra một chiếc thùng gỗ, đặt ta vào trong.

Ta nằm trong thùng gỗ, theo dòng nước trôi đi.

Tin tốt là không bị chết đuối.

Tin xấu là chắc cũng chẳng sống được bao lâu.

Dọc đường chẳng gặp lấy một bóng người. Ta nghĩ, có lẽ mình sẽ trực tiếp chết đói, hoặc bị sói tha đi.

Nghĩ như vậy, còn không bằng ban nãy chết đuối sớm một chút, để còn sớm đến địa phủ khiếu nại bà Mạnh Bà vô trách nhiệm kia.

Trời dần tối, ta cũng khóc mệt rồi, bất lực ngửa đầu nhìn trời.

Trong cơn mơ màng, chiếc thùng gỗ dường như đã dừng lại.

Một đôi tay ấm áp từ từ nâng ta lên, người nọ khẽ lẩm bẩm: “May quá, vẫn kịp.”

Đầu ta vùi trong lòng người ấy, không nhìn thấy mặt, chỉ cảm thấy giọng nói có phần quen thuộc.

Nhưng ta thật sự quá mệt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, chuyện cũ như thủy triều cuồn cuộn kéo đến.

Khi ấy, bệnh tình của ta đã ăn sâu vào xương tủy, chẳng còn sống được bao lâu.

Triều Lăng thường xuyên bế ta ra ngoài phơi nắng.

Ta tựa vào chàng, nhắm mắt lại, để ánh mặt trời hắt lên mí mắt thành một màu đỏ máu.

Ta hỏi chàng: “Nếu ta chết, chàng có buồn không?”

Triều Lăng lắc đầu, đáp một câu: “Không.”

Ta biết chàng đang đùa với ta, vì thế cũng cười trêu: “Chàng thật không có lương tâm. Nếu chàng như vậy, kiếp sau ta nhất định sẽ không gặp chàng nữa.”

Nói xong, Triều Lăng lại không có động tĩnh.

Cho đến khi một cơn gió lướt qua, hoa lê ngoài sân xào xạc rơi đầy đất.

Giọng chàng theo gió trở nên xa xăm, mờ ảo.

Chàng nói: “Không đâu.”

“Kiếp sau, ta nhất định vẫn sẽ tìm được nàng.”

Lần nữa mở mắt, ta đang mắt to trừng mắt nhỏ với người cứu mình.

Chàng đặt ta trong khuỷu tay, khó nhọc đút sữa dê vào miệng ta.

“Ngoan, uống một chút.”

Còn ta thì mím chặt môi, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng.

A.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nên nói thế nào đây?

Hoàn toàn là nghiệt duyên.

Ta thế nào cũng không ngờ rằng, sau khi đầu thai chuyển thế, mình vẫn có thể gặp lại Triều Lăng.

Kiếp trước, ta nằm trong khuỷu tay chàng, bình yên chết đi.

Kiếp này, ta vẫn nằm trong khuỷu tay chàng, nhận lại một mạng sống mới.

Kiếp trước, vì cơ thể ta yếu ớt, khó có con, nên ta và Triều Lăng cũng không sinh được một trai một gái nào.

Nhưng hiện giờ, nhìn động tác chàng dỗ ta ngủ, lại nghiêm túc từng bước, thuần thục vô cùng.

Ta nghĩ, nếu chàng là tiên nhân, nhất định đã sống mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm.

Có lẽ lúc rảnh rỗi buồn chán trên trời, chàng cũng từng xuống nhân gian lừa vài cô nương sinh con chơi đùa gì đó.

—Giống như chàng từng lừa ta vậy.

Nghĩ đến đây, ta tức đến không ngủ nổi, không chớp mắt trừng chàng.

Triều Lăng bế ta đi qua đi lại trong phòng, dịu dàng ghé sát tai dỗ dành: “Ngoan, con nên ngủ rồi…”

Ta bị chàng dỗ đến lâng lâng, trong khoảnh khắc dường như nhìn thấy trên người chàng tỏa ra ánh hào quang mẫu tính.

Vì thế, ta thỏa hiệp.

Trong tiếng vỗ về và lời thì thầm dịu dàng của Triều Lăng, cuối cùng ta cũng yên tâm ngủ thiếp đi.

03

Không thể không nói, Triều Lăng rất có kinh nghiệm nuôi trẻ.

Chàng dường như có sự cảm ứng với ta—

Ta nhíu mày, chàng biết ta lạnh;

Ta bĩu môi, chàng biết ta đói;

Ta khóc lớn, chàng biết ta buồn ngủ;

Ta hừ hừ dỗi dỗi, chàng sẽ bế ta lên, hát đồng dao cho ta nghe, mặc ta quậy phá làm nũng trong lòng chàng.

Hoàn toàn xem ta như con gái ruột.

Đương nhiên, chàng sẽ không biết rằng đứa trẻ bị bỏ rơi mà mình tốt bụng nhặt về này, bên trong thân thể lại là oan hồn của người vợ đã chết của chàng.

Khi ta được ba, bốn tháng tuổi, đã lờ mờ có thể nói chuyện.

Nhưng đầu lưỡi như bị kéo thẳng ra, thế nào cũng không uốn lại được, chỉ có thể bi bô phát ra vài âm điệu không rõ ràng.

Thấy vậy, Triều Lăng liền bế ta ngồi trên đầu gối, dịu dàng dạy ta nói chuyện.

“Sư—phụ—”

Chàng kéo dài giọng, ra hiệu cho ta lặp lại theo chàng.

Đương nhiên ta không chịu để chàng chiếm lợi như vậy, bèn cười lạnh, nói một chữ: “Cút.”

Triều Lăng cũng không hiểu, vì sao những đứa trẻ khác mở miệng câu đầu tiên không phải gọi cha thì là gọi mẹ, còn ta vừa mở miệng đã là lời thô tục khó nghe.

Ban đầu, Triều Lăng cho rằng ta còn nhỏ không hiểu chuyện.

Mãi đến khi ta lớn bảy, tám tuổi, vẫn thẳng thừng sai bảo, gọi đến quát đi với chàng, chàng mới rốt cuộc ý thức được rằng ta là một đứa trẻ có vấn đề, phẩm hạnh thấp kém.

Triều Lăng tiên quân, người xưa nay hô phong hoán vũ, không gì không làm được, cuối cùng cũng gặp trở ngại trên con đường nuôi dạy trẻ nhỏ.

Từ đó về sau, trên án thư vốn luôn sạch sẽ gọn gàng của chàng, dần dần chất đầy đủ loại sách dạy nuôi con.

Mỗi khi rảnh rỗi, chàng còn phải tìm những tiên tử từng sinh con để thỉnh giáo cách dạy dỗ trẻ nhỏ.

Ý kiến của các tiên tử cũng chẳng thống nhất, người nào nói một kiểu.

Tiên tử giáp nói: “Trẻ con mà, nghịch ngợm quậy phá cũng là chuyện bình thường. Lớn thêm một chút sẽ ổn thôi.”

Triều Lăng gật đầu, tỏ ý tán thành.

Tiên tử ất nói: “Dạy trẻ vẫn phải dịu dàng, kiên nhẫn. Chỉ cần tận tâm chỉ dẫn, đứa trẻ sẽ hiểu.”

Triều Lăng gật đầu, liên tục nói phải.

Chương trước Chương tiếp
Loading...