Một Kiếp Đoản Mệnh, Trăm Đời Thương Sinh
Chương 3
Tiên tử bính nói: “Theo ta thấy, có lẽ đứa trẻ này bản tính đã như vậy, không dạy được đâu. Vứt đi rồi sinh đứa khác là được.”
Nghe đến đây, Triều Lăng, người vẫn luôn khiêm tốn thỉnh giáo, cuối cùng cũng mở miệng—
“Lời này không đúng. Đồ nhi của ta tuy nghịch ngợm, nhưng bản tính tuyệt đối không xấu. Con bé chỉ còn nhỏ, chưa hiểu thị phi đúng sai. Chúng ta làm sư phụ, đương nhiên phải bao dung. Huống hồ đồ nhi của ta ăn được ngủ được, cũng vô cùng đáng yêu. Tiên tử không biết thì đừng tùy tiện suy đoán.”
Tiên tử bính: …
04
Ngày thường, Triều Lăng luôn mang dáng vẻ thanh lãnh, đoan chính.
Hiếm khi mỉm cười, chẳng nhiễm chút khói lửa nhân gian.
Nhất cử nhất động, đều là đoan phương nhã chính.
Thế nhưng, kể từ sau khi nhận nuôi ta, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, chàng lại như biến thành một kẻ góa vợ chính hiệu.
Tay trái đỡ lấy ta, tay phải vung ống tay áo dài, ôm trọn ta vào lòng, chẳng khác gì một con gà mẹ che chở con non.
“Tử Hàn, đây là tu đạo viện của các đệ tử tiên giới, con ở đây học thuật pháp, lát nữa sư phụ sẽ đến đón con, được không?”
“Ồ.”
“Sư phụ thật sự có việc quan trọng, Tử Hàn phải ngoan ngoãn ở đây, được không?”
“Ừm.”
“Trong túi Càn Khôn có linh đan và ngọc lộ, còn có phù truyền âm liên lạc với sư phụ. Nhớ ta thì dùng truyền âm phù gọi ta.”
……
Chỉ là đưa ta đến một cái tư thục tiên giới thôi mà, Triều Lăng lại lưu luyến đến mức ba bước quay đầu một lần.
Chuyện này vốn dĩ cũng là do chàng đề nghị, nói rằng ta đã đến tuổi cập kê, nên giao lưu với những đứa trẻ cùng lứa sẽ có lợi cho thân tâm.
Trước khi đưa ta tới, chàng còn dặn đi dặn lại, bảo ta đừng vì quá nhớ chàng mà khóc ầm lên.
Kết quả, người lưu luyến không rời lại chính là chàng.
Cuối cùng, ngay cả tiên sư trong tu đạo viện cũng không nhìn nổi nữa, đưa cho Triều Lăng một tấm gương có thể liên thông với nội viện.
“Thần quân nếu không yên tâm, có thể dùng tấm gương này bất cứ lúc nào để xem tình hình của đồ nhi.”
Nghe vậy, Triều Lăng mới yên tâm rời đi.
Tư thục không lớn, tổng cộng chỉ có hơn mười đứa trẻ nửa lớn.
Đa phần đều là những đồ đệ không dễ quản dưới trướng các tiên tôn, do Phổ Hóa tiên sư dẫn dắt, mỗi ngày tĩnh tu tọa thiền.
Chỗ ngồi của ta được xếp cạnh một đứa trẻ tên là Phi Kinh.
Nghe nói hắn là hậu duệ giao long, trời sinh tiên thai, là thiên tài hiếm có trong trăm năm qua.
Hắn nghe nói ta là đệ tử của Triều Lăng, liền tự ý ghé sát lại ngửi ngửi, sau đó nghiêm túc kinh ngạc: “Ngươi lại là người phàm?”
“Đúng vậy,” ta thản nhiên đáp, “có vấn đề gì sao?”
“Vậy chẳng phải ngươi chỉ sống được một trăm năm?”
Ta thuận miệng nói: “Một trăm năm cũng đã nhiều rồi.”
Dù sao kiếp trước ta cũng chỉ sống đến ba mươi tuổi.
Phi Kinh trầm tư một lúc, rồi chống cằm thở dài: “Vậy thì thật đáng tiếc. Trên đời có nhiều chuyện thú vị như vậy, mà ngươi lại không có đủ thời gian để trải nghiệm.”
Ta khẽ động môi, đang định đáp lại vài câu, thì thấy chiếc gương đồng nhỏ trong tay Phổ Hóa tiên sư bỗng lóe sáng.
Sắc mặt tiên sư cứng lại: “Thần quân, ngài có chỉ thị gì?”
Bên trong lập tức truyền ra giọng của Triều Lăng: “Tiên sư, tình hình trong tu đạo viện ta đã thấy hết, mọi thứ đều ổn, bản tôn cũng không có ý kiến gì, chỉ là có một thắc mắc…”
“Vì sao Tử Hàn nhà ta lại ngồi ở hàng cuối?”
“Con bé vốn đã không thích nói chuyện, lại còn bị xếp ngồi xa như vậy, có phải tiên sư không thích nó không?”
Phổ Hóa tiên sư bất đắc dĩ tiếp nhận lời “vô lý gây sự” của Triều Lăng.
Phi Kinh nghe đến đây thì bật cười: “Thần quân đúng là để tâm đến người phàm như ngươi thật.”
Giọng hắn kéo dài, dường như có ý gì khác.
“Ý ngươi là gì?” ta hỏi.
Hắn bỗng hứng thú: “Thế này đi, ngươi đấu với ta một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật của Triều Lăng thần quân.”
Ta quay đầu đi, lười biếng nói: “Không hứng thú.”
“Liên quan đến tình sử của hắn.”
……
Cái này thì ta thật sự muốn biết.
Nhân lúc nghỉ giữa giờ tọa thiền, ta và Phi Kinh bắt đầu so tài.
Thực ra cũng chẳng phải gì phức tạp, chỉ đơn giản là đánh nhau. Ai chịu thua trước, người đó thua.
Phi Kinh mang huyết mạch giao long, móng vuốt sắc bén như chém sắt.
Trận này, dường như kết quả đã định sẵn.
Hắn gần như không tốn sức, móng vuốt đã kề lên cổ ta, lộ ra hàm răng trắng đều: “Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra yếu đến vậy.”
Ta đứng yên, mặc cho móng vuốt của hắn cắt vào da thịt.
“Không chịu nhận thua, cổ sẽ đứt đấy.”
Hắn nắm chắc phần thắng, đắc ý buông lỏng một móng vuốt đang khống chế ta.
Tay trái ta được tự do.
“Phi Kinh.” ta gọi hắn một tiếng.
“Sao, muốn nhận thua rồi?” hắn nhướng mày.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn đáp lời, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng như bị nghẹt thở.
Môi mở ra khép lại, không tự chủ được mà bật ra ba chữ—
“Ta… nhận… thua.”
Khà khà.
Dù hắn mạnh đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, sao đấu lại được sự xảo quyệt của một kẻ đã sống hai kiếp như ta.
Bình thường Triều Lăng dạy ta thuật pháp, ta học qua loa đại khái.
Nhưng cái thủ quyết khống chế lời nói này, ta lại nhớ như in.
Thua trận, Phi Kinh bên kia tức đến nhảy dựng, vừa mắng ta hèn hạ, vừa giương nanh múa vuốt xông tới.
Không biết đã quần nhau bao nhiêu hiệp, cuối cùng vẫn là Phổ Hóa tiên sư chạy tới mới tách chúng ta ra.
Khi Triều Lăng đến đón ta, nhìn thấy vết thương trên người ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhìn đám trẻ tiên giới qua lại xung quanh, chàng lạnh giọng không chút thương tình: “Ai làm bị thương con.”
“Chỉ…”
Phổ Hóa tiên sư vội vàng tiến lên, kể lại đầu đuôi sự việc, kết luận—
Chỉ là trẻ con đánh nhau, nói cho cùng cũng là đôi bên ẩu đả.
Nhưng Triều Lăng nghe xong lại biến sắc: “Nói bậy!”
“Tử Hàn nhà ta xưa nay ngoan ngoãn, sao có thể chủ động gây sự? Huống hồ con bé chỉ là người phàm, sao đấu lại giao long?”
Chàng bế ta lên, vô cùng thương xót ôm vào lòng, lạnh giọng nói: “Thôi được, việc này bản tôn sẽ đích thân xử lý. Tử Hàn nhà ta tuy là người phàm, nhưng cũng không phải để người khác tùy tiện ức hiếp.”
05
Triều Lăng nói muốn đi đòi lại công bằng cho ta.
Ta thấy không cần thiết.
So với việc tranh chấp với con giao long đầu óc đơn giản kia, ta càng muốn biết—
tình sử của Triều Lăng.
Dựa vào đâu mà chàng gần như nắm rõ toàn bộ cuộc đời ta.
Còn ta lại không biết gì về chuyện phong lưu của chàng.
Quá không công bằng.
Nhưng nếu để Triều Lăng hùng hổ đi gây chuyện, lỡ Phi Kinh tức giận không nói cho ta thì sao.
Ta làm bộ ngượng ngùng kéo tay áo Triều Lăng: “Ừm… nghĩ kỹ thì thật ra ta cũng có lỗi, con rồng kia cũng không xấu đến vậy.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →