Một Lần Từ Biệt

Chương 3



“Muội ấy ôm lấy thân cây, lẩm bẩm mách tội, nói ta giành kẹo của muội ấy, làm bẩn dây buộc tóc mới của muội ấy.”

Gió núi thổi qua cành lá, những sợi dây cầu phúc khẽ lay động.

Ta nghe những chuyện cũ vụn vặt mà sinh động ấy, nghe đến chỗ thú vị, không khỏi bật cười theo.

Nếu năm ấy không bị bế nhầm, tuổi thơ náo nhiệt và ấm áp ấy… vốn dĩ cũng nên thuộc về ta.

Những năm tháng ở Ôn phủ, từng khoảnh khắc đều phải cẩn trọng giữ lễ.

Một tia hâm mộ khẽ dâng lên trong lòng.

“Gia Nguyệt.”

Huynh trưởng bỗng quay đầu, thần sắc nghiêm túc.

“Mộng Hạ tuy không cùng huyết mạch với ta, nhưng tình nghĩa lớn lên bên nhau là thật. Ta sẽ luôn coi muội ấy là muội muội.”

Trong lòng ta khẽ thắt lại, ngẩng mắt nhìn hắn.

Hắn lập tức có chút luống cuống, gãi đầu:

“Ca ca ăn nói vụng về… không phải ý ấy. Ta muốn nói, cho dù bỏ lỡ mất mười lăm năm, nhưng trong lòng chúng ta, muội vẫn quan trọng giống như vậy.”

Hắn dừng một lát, ánh mắt sáng như sao sớm.

“Những năm tháng thiếu hụt ấy, về sau ca ca sẽ bù lại cho muội.”

Nói rồi, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc lược gỗ, đặt nhẹ vào tay ta.

“Trên đường thấy được… muội hẳn đã từng thấy thứ tốt hơn.”

Vành tai hắn hơi ửng đỏ.

“Chỉ là chút tâm ý của ca ca.”

Chiếc lược bằng gỗ lê bình thường, nhưng trên cán khắc tỉ mỉ mấy đóa mai, cánh hoa tầng tầng nở ra, lại có vài phần linh động.

Ta siết c.h.ặ.t chiếc lược, vuốt những đường vân ấm áp.

“Cảm tạ huynh trưởng.”

Ta khẽ nói.

“Rất đẹp.”

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Không còn lễ nghi thỉnh an sớm tối cùng đủ điều quy củ, ta thường ngủ đến khi ánh sáng ngập đầy cửa sổ.

Phụ mẫu cách hai ba ngày lại ra cửa hàng sớm, trong nhà yên tĩnh, nhưng chưa từng khiến người ta cảm thấy trống trải.

Hôm ấy ta cố ý dậy sớm, đứng chờ nơi cửa viện.

“Mẫu thân, hôm nay con theo hai người ra cửa hàng.”

Mẫu thân chỉ khẽ sững lại rồi mỉm cười vẫy tay:

“Mau lại đây.”

Cửa hàng ở gần cửa Bắc thành, cách trung tâm khá xa.

Ta nhìn về phía đông — Ôn phủ nằm sâu trong những mái ngói cong chồng chồng lớp lớp kia.

Chỉ nhìn một thoáng, ta đã theo mẫu thân vén rèm bước vào tiệm.

Cửa hàng rộng hơn ta tưởng.

Phía trước là tiệm, phía sau có sân, còn nối liền hai gian sương phòng.

Việc làm ăn của phụ mẫu chỉ dùng một gian phía trước. Bàn bếp đặt dọc theo tường, trong phòng bày sáu chiếc bàn vuông, ngoài cửa lại kê thêm hai bàn nữa.

Mẫu thân lấy đồ từ giỏ tre ra, từng món từng món sắp đặt gọn gàng.

Phụ thân đứng trước án nhào bột, ngẩng lên hỏi ta:

“Nguyệt nhi, ăn một bát mì chay chứ?”

“Vâng ạ.”

Chỉ thấy phụ thân chia bột, vo tròn, kéo sợi — động tác thuần thục như mây trôi nước chảy.

Sợi mì rơi vào nồi nước sôi, không bao lâu đã được vớt lên, đặt vào bát nước dùng đã nấu sẵn, rắc thêm một nhúm hành xanh.

Bát mì đặt trước mặt, nước trong, mì trắng, hương hành thơm ngát.

Đúng lúc ăn sáng, khách lần lượt bước vào.

Phụ thân bận rộn bên bếp, mẫu thân tiếp khách, thu tiền đồng, giọng cười dịu dàng.

Khắp phòng là tiếng húp mì sột soạt, xen lẫn vài câu chuyện vặt.

Giữa hơi nóng bốc lên và tiếng bát đũa khẽ chạm nhau, ta cảm nhận được sự đầy đặn của cuộc sống.

Khi khách đã tản hết, ta bước đến bên mẫu thân.

“Mẫu thân, sau này con muốn ngày nào cũng đến tiệm giúp việc.”

Tay bà vẫn làm việc, khóe mắt cong cong:

“Phụ thân con ắt sẽ vui lắm. Phía sau có một gian phòng ta nghỉ trưa, để ta dọn dẹp lại cho con.”

Phụ thân nghe vậy, chỉ gật đầu:

“Việc thu dọn bàn ghế bát đũa, giao cho con.”

“Phụ thân cứ yên tâm, nhất định con sẽ lau cho sáng bóng.”

Chúng ta nhìn nhau cười.

Mẫu thân từ hậu viện thò đầu ra:

“Cười gì thế?”

“Là bí mật giữa con và phụ thân.” Ta chớp chớp mắt.

Lễ cập kê hôm ấy, ta vốn không quá để tâm.

Nhà thường dân tổ chức ra sao, ta cũng không rõ, cũng chưa từng nghĩ nhiều.

Sáng sớm mở cửa, đã thấy mẫu thân đứng bên ngoài, trong tay nâng một bộ y phục mới tinh, màu hồng cánh sen dịu dàng.

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay là sinh thần của con.”

Giọng bà mềm nhẹ.

“Để mẫu thân chải tóc cho con.”

Trước gương đồng, bà cầm lược gỗ, chậm rãi chải từng lọn tóc dài của ta.

Động tác b.úi tóc còn có phần vụng về, nhưng hết sức cẩn trọng. Trong miệng bà khẽ đọc:

“Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh. Hàm gia nhĩ phục, thục thận nhĩ đức. Thọ khảo duy kỳ, dĩ giới cảnh phúc.*”

(*)Bên trên là lời chúc trang trọng trong lễ trưởng thành, mang hàm ý: Hôm nay, vào thời khắc tốt đẹp này, con chính thức trưởng thành. Hãy giữ gìn phẩm hạnh, sống đoan trang thận trọng. Mong con trường thọ, cát tường, hưởng phúc lành dài lâu.

Tóc b.úi xong, cài lên một chiếc trâm bạc giản đơn.

Mở cửa bước ra, phụ thân và huynh trưởng đã chờ sẵn trong sân.

Mỗi người đưa cho ta một phong bao đỏ.

“Nguyệt nhi.”

Phụ thân lên tiếng trước.

“Lễ cập kê của nhà ta không thể sánh với cao môn đại hộ. Đây là chút tâm ý tốt đẹp nhất mà phụ mẫu và huynh trưởng con có thể dành cho con.”

Mẫu thân tiếp lời:

“Từ nay con đã là đại cô nương rồi. Mẫu thân chỉ mong con một đời bình an, an khang hỷ lạc, trong lòng có nơi nương tựa.”

Huynh trưởng nhìn ta, trong mắt ánh lên tia sáng:

“Ca không cầu muội chuyện gì cũng viên mãn, chỉ mong muội sống đường hoàng. Có đường để đi, có mộng để theo, vĩnh viễn nhìn thấy ánh sáng của chính mình.”

Ta mím c.h.ặ.t môi, ép dòng ấm nóng đang dâng nơi khóe mắt trở lại, gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Buổi chiều lại có một khúc nhỏ ngoài dự liệu.

Ôn phủ sai người mang đến một bộ trâm cài đầu bằng vàng ròng, chế tác tinh xảo, ánh sáng lấp lánh.

“Cô nương, phu nhân sai chúng ta mang tới.”

Tiểu tư cúi đầu nói.

Ta nhận lấy chiếc hộp nặng trĩu.

“Phu nhân… còn dặn dò gì không?”

“Không ạ.”

Hắn hành lễ rồi lui đi.

Ta nhìn món trang sức vàng lạnh lẽo trong tay, hồi lâu không cử động.

Mẫu thân khẽ đặt tay lên vai ta.

“Ôn phu nhân là người có lòng. Trong lòng bà ấy… rốt cuộc vẫn nhớ đến con.”

Bà dừng một chút, giọng thấp hơn.

“Cũng không biết Mộng Hạ bên ấy, sống ra sao.”

Ta khép nắp hộp lại, đưa cho mẫu thân cất giữ.

Ở tiệm bận rộn gần một tháng thì Ôn Mộng Hạ đến.

Khi ấy vừa qua giờ đông khách, ta đang thu dọn bàn ghế.

Một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên bên tai:

“Phụ thân, con đến rồi.”

Ôn Mộng Hạ bước vào với dáng vẻ vui tươi, phía sau còn có nha hoàn — chính là Thu Sương từng hầu hạ ta ở Ôn phủ.

Thu Sương ngẩng lên nhìn thấy ta, sững lại, rồi lập tức cúi đầu, hành lễ theo quy củ:

“Đại… cô nương.”

Ta khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục lau bàn cho sạch.

“Vì sao tỷ ở đây?”

Ôn Mộng Hạ nhìn ta, có chút kinh ngạc.

“Ta đến giúp phụ thân.”

Ta bình thản đáp, nhúng khăn vào chậu nước.

Giờ đây, ông là cha ruột của ta. Ta đến giúp, vốn là lẽ thường.

Phụ thân ló người ra khỏi bếp, thần sắc có phần lúng túng:

“Mộng Hạ đến rồi à? Có muốn ăn một bát mì không?”

“Có chứ, cho thêm nhiều hành ạ.”

Nàng cười tươi đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên người ta.

“Con thích nhất là mì phụ thân nấu.”

Ta không muốn quấy rầy họ, lau xong bàn liền ra hậu viện.

Góc sân có một cây mai, ta kéo ghế nhỏ ngồi dưới tán cây.

Gió thổi qua, lá thưa xào xạc.

“Ta có thể gọi tỷ là tỷ tỷ được không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...