Một Nhà Hai Mùa Đông

Chương 2



“Nhà tôi Tiểu Tuyết sức khỏe không tốt, sau này còn phải nhờ cô giáo quan tâm nhiều hơn.”

Tôi và mẹ chỉ im lặng đứng bên cạnh.

Trước khi mất, mẹ để lại cho tôi một khoản tiền.

Là số tiền bà âm thầm dành dụm cho tôi học đại học suốt bao năm.

Tôi đăng ký khóa học online.

Liều mạng học một tháng.

Cuối cùng thành tích cũng không còn quá tệ.

Sinh nhật Tống Tuyết đến.

Đây là sinh nhật mười tám tuổi của nó.

Ý của bố là phải tổ chức thật hoành tráng.

Nhưng nhà tôi không còn tiền ra ngoài ăn.

Ông tự mình nấu cơm, bảo Tống Tuyết mời bạn bè đến nhà chơi.

Trong nhà vẫn còn treo di ảnh của mẹ.

Bảy ngày đầu của mẹ còn chưa qua.

Trong bếp chất đầy nguyên liệu bố chuẩn bị.

Toàn là món Tống Tuyết thích ăn.

“Tiểu Tuyết không ăn được cay.”

Thấy tôi đang cắt ớt, ông nói một câu.

Tôi không để ý, tiếp tục cắt.

Ông đột nhiên bước tới.

Một tay kéo tay tôi, giật lấy con d//ao:

“Bố đã nói với con rồi mà, Tiểu Tuyết không ăn được cay. Bệnh của nó vừa mới khỏi, con định làm gì vậy?”

Ông quát mấy câu vẫn chưa nguôi.

Sau đó lại nghiêm túc dạy dỗ:

“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em con. Chúng ta đừng gây chuyện nữa được không? Để em con vui vẻ trải qua sinh nhật đi, coi như bố cầu xin con.”

Vậy còn sinh nhật mười tám tuổi của tôi thì sao?

Sinh nhật mười tám tuổi của tôi…

Tôi ở bệnh viện cùng mẹ.

Ông không nói nổi một câu chúc mừng.

Mãi đến hôm sau nhìn thấy túi đựng bánh trong phòng bệnh mới nhớ ra.

Rồi vội vàng mua một món quà ở cổng bệnh viện cho tôi.

“Chị!”

Tống Tuyết đột nhiên hét lên.

“Tay chị!”

Lúc này tôi mới cảm nhận được lòng bàn tay đau rát.

Má//u theo đầu ngón tay nhỏ xuống sàn.

Lòng bàn tay bị da//o rạ//ch một đường dài mảnh.

Không sâu.

Nhưng m//áu chảy rất nhiều.

Bố giật mình.

Ông vội ném d//ao xuống thớt.

“Tĩnh Tĩnh, bố không cố ý.”

Giọng ông run lên.

Ông cẩn thận nhìn sắc mặt tôi:

“Bố đưa con đến bệnh viện băng bó.”

Tôi đẩy tay ông ra:

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết.”

Động tác của ông dừng lại.

“Con tự đi là được.”

“Không nghiêm trọng.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại và giấy tờ tùy thân, rời khỏi căn nhà đó.

Tôi không nhìn thấy.

Bố đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu.

Ông lẩm bẩm một câu:

“Tĩnh Tĩnh… có phải con thay đổi rồi không?”
3

Tôi không đến bệnh viện.

Chỉ ghé một tiệm thuốc, tự băng bó qua loa rồi rời đi.

Sau đó tôi đến hiệu sách, mua vài bộ đề và bắt đầu làm bài.

Mười câu thì sai bảy câu.

Tức quá, tôi đập bàn tay đang bị thương xuống mặt bàn.

Đau đến mức suýt bật dậy hét lên.

“Cho dù tự ngược đãi bản thân thì không biết vẫn là không biết thôi. Đây là vấn đề trí thông minh.”

Tôi quay đầu lại.

Thấy Cố Tiêu đang ngồi phía sau.

Cậu ấy bĩu môi, cười đầy ác ý:

“Đúng là chuyện lạ. Vậy mà cũng có ngày gặp cậu ở đây.”

Cậu ấy là học bá.

Trước đây tôi chưa từng cảm thấy cậu ấy giỏi đến mức nào.

Nhưng mấy hôm trước, giáo viên hãnh diện thông báo trước lớp rằng cậu ấy lại một lần nữa đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

Còn tôi.

Ba mươi điểm.

Nghĩ đến đó, ánh mắt tôi không kìm được mà hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

“He he he, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở đây đó.”

Cố Tiêu lập tức lùi người ra sau:

“Dù cậu là ai thì cũng mau xuống khỏi người Tống Tĩnh đi.”

Tôi chẳng hề tức giận.

Mặt dày dịch ghế sát lại bên cạnh cậu ấy:

“Giảng cho tôi với.”

Cố Tiêu tùy tiện liếc đề một cái:

“Chọn B.”

“Tại sao?”

“Vì chỉ có thể chọn B.”

Tôi:

“…”

Suốt cả buổi chiều.

Tôi quên luôn bàn tay đang bị thương.

Ở thư viện, tôi chọc cho học bá tức đến mức suýt nhồi máu cơ tim.

Trời dần tối.

Tôi mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Cố Tiêu mặt mày u ám.

Ngay lúc bước ra khỏi thư viện, cậu ấy nghiến răng nói:

“Cầu mong cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại người nào ngu như cậu nữa.”

“He he he.”

Cậu ấy sợ đến mức lùi thêm mấy bước:

“Làm gì? Cậu đừng có mà mơ.”

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

“Cậu biết mà, mẹ tôi vừa mất. Tâm nguyện lớn nhất của bà là…”

“Được rồi được rồi.”

Cố Tiêu giơ hai tay đầu hàng.

“Nếu cậu không sợ bị tôi sỉ nhục mắng chửi thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ.”

“Cảm ơn cảm ơn.”

Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy.

“Nếu mẹ tôi ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ đích thân đến cảm ơn cậu.”

“Phiền cậu thay tôi cảm ơn bác gái.”

“Còn đích thân thì thôi khỏi.”

Xe buýt vừa tới.

Tôi lập tức chạy về phía đó.

Trước khi lên xe còn chân thành cảm ơn cậu ấy thêm một lần nữa.

Buổi chiều hôm nay.

Tôi bị mắng nhiều nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.

Cố Tiêu thông minh, học giỏi, ngoại hình đẹp, gia thế tốt.

Nhưng gần như không có người theo đuổi.

Bởi vì cái miệng của cậu ấy thật sự quá độc.

Thế nhưng.

Trong những lời mắng đó.

Lần đầu tiên trong đời tôi hoàn thành trọn vẹn một bộ đề.

Thì ra…

Làm bài tập cũng có thể mang lại cảm giác thành tựu như vậy.

Lúc tôi về đến nhà.

Tiệc sinh nhật của Tống Tuyết đã kết thúc.

Vừa bước vào cửa.

Bố đã vội vàng đi tới.

Ông làm động tác “suỵt”, sau đó chỉ về phía phòng của Tống Tuyết.

Lúc này tôi mới nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở.

“Nó mời một người bạn đến dự sinh nhật, kết quả người ta không tới.”

“Đang buồn lắm.”

“Con đừng chọc em nữa.”

Tôi đẩy tay ông ra.

Quay người đi thẳng vào phòng mình.

Một lát sau.

Bố lại gõ cửa bước vào.

“Vết thương thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói sao?”

Vừa nói.

Ông vừa lấy từ phía sau ra một hộp quà được gói rất tinh xảo.

“Cái này bố đặc biệt mua cho con.”

Bên trong chắc chắn là kẹp tóc.

Tôi đã nhận không biết bao nhiêu chiếc giống hệt như vậy rồi.

Mỗi lần vì Tống Tuyết mà nổi giận với tôi.

Ông đều sẽ mua chút gì đó để dỗ dành.

Giá trị không cao.

Càng không thể so với quà của Tống Tuyết.

Nhưng lại do chính tay ông gói.

Tinh xảo.

Đẹp mắt.

Khiến người ta có cảm giác ông thật sự rất coi trọng, rất yêu thương đứa con gái này.

Vậy mà tôi lại vô dụng đến thế.

Mỗi lần nhận được món quà ấy.

Bao nhiêu oán giận đều tan biến.

Sau đó lại vui vẻ ngồi một góc.

Tự nhủ với bản thân.

Ông nhất định là yêu tôi.

Chỉ vì sức khỏe của Tống Tuyết không tốt.

Cho nên ông mới đối xử với nó tốt hơn một chút.

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy hộp quà.

Thuận tay đặt lên bàn học.

Rồi tiếp tục làm đề.

Ông đứng bên cạnh tôi rất lâu.

Cuối cùng thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài.

Tắm xong bước ra.

Tôi nhìn thấy Tống Tuyết đang đứng trước bàn học của mình.

Trên người nó mặc chính chiếc váy mới kia.

Nó không nhận ra tôi đã bước vào.

Chỉ chăm chú cầm tờ đề của tôi lên xem xét.

Hai tay khẽ run.

“Ai cho em vào đây?”

Nó như chậm mất nửa nhịp mới quay người lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...