Một Nhà Hai Mùa Đông
Chương 3
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Lúc này tôi mới thấy.
Thứ nó đang cầm trong tay chính là tờ đề tôi giật được từ chỗ Cố Tiêu.
“Cái… cái này chị lấy ở đâu vậy?”
Tâm tư của thiếu nữ luôn dễ nhìn thấu như thế.
Thật ra.
Tôi còn phát hiện sớm hơn chính nó rằng nó thích Cố Tiêu.
“Em nghĩ là tôi đi ăn trộm à?”
Tôi chậm rãi bước tới trước mặt nó.
Rút tờ đề về.
Trên đó không hề ghi tên.
Vậy mà nó chỉ liếc một cái đã nhận ra.
Thích đến thế sao?
“Chị.”
Nó cũng nhận ra mình vừa thất thố.
Vội vàng đổi chủ đề.
“Em đến mang bánh kem cho chị. Đây là phần em đặc biệt giữ lại cho chị đó.”
Nó nâng chiếc bánh bằng hai tay.
Cẩn thận nhìn tôi.
“Cảm ơn.”
“Nhưng hôm nay tôi đã ăn cơm bên ngoài với Cố Tiêu rồi.”
“No lắm.”
Nụ cười trên mặt nó gần như sắp vỡ vụn.
Nhưng vẫn cố gắng duy trì.
“Vậy… vậy à?”
“Thế thì em cất vào tủ lạnh trước nhé.”
Tôi nhìn bóng lưng nó bỏ chạy gần như hoảng loạn.
Trong lòng bỗng thấy hả hê đôi chút.
Chỉ là cảm giác trả đũa bí mật ấy đến nhanh rồi cũng đi nhanh.
Không kéo dài được bao lâu.
Mấy năm nay.
Tống Tuyết luôn tìm mọi cách lấy lòng tôi.
Lấy lòng cả mẹ tôi.
Dù tôi bắt nạt nó thế nào.
Nó cũng chỉ lén lau nước mắt.
Lau xong lại bám theo sau tôi, hết tiếng chị này đến tiếng chị khác.
Nhưng bất kể nó cố gắng đến đâu.
Cũng không thể thay đổi sự thật rằng.
Vì nó.
Gia đình này đã tan nát.
Ngày hôm sau.
Vừa tới lớp.
Cố Tiêu đã nghênh ngang bước tới cướp lấy cặp sách của tôi.
“Để tôi kiểm tra xem tối qua cậu có lười biếng không.”
Sau đó.
Vừa xem bài vừa chỉ vào đống câu sai rồi mắng tôi là đồ ngốc.
Tôi khẽ ngước mắt lên.
Nhìn thấy Tống Tuyết đang nhìn Cố Tiêu.
Trông có vẻ rất tủi thân.
Như vậy đã thấy ấm ức rồi sao?
Có lẽ.
Tôi nên thân thiết với Cố Tiêu hơn một chút.
Như vậy mới khiến nó đau lòng hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Tôi hoàn toàn không làm nổi.
Cuối cùng chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
“Câu này mà cậu cũng làm sai được?”
“Cậu thật sự không có não hay cố tình chọc tức tôi thế?”
Tôi nằm gục xuống bàn.
Thành thật trả lời:
“Thật sự không có não.”
Cố Tiêu sững người.
Ho khan hai tiếng.
Vậy mà lại bắt đầu giảng bài cho tôi.
Có Cố Tiêu giúp đỡ.
Thành tích của tôi quả thật tiến bộ rất nhanh.
Đến khi kỳ thi thử lần thứ nhất kết thúc.
Tôi đã không còn là học sinh đội sổ của lớp nữa.
Thầy giáo còn đặc biệt trao cho tôi một tấm giấy khen.
Khen ngợi sự tiến bộ của tôi.
Ông bảo tôi gọi bố đến trường.
Ông muốn trao thưởng cho tôi trước mặt phụ huynh.
Từ sau khi tôi đi theo con đường nổi loạn khác người.
Tôi chưa từng nhận được thêm bất kỳ tấm giấy khen nào nữa.
“Bố em không có thời gian.”
Thầy giáo có chút thất vọng.
Nhưng khi về đến nhà.
Tôi lại thấy bố đã làm sẵn một bàn đầy thức ăn.
Ông nói muốn chúc mừng tôi tiến bộ.
Nhìn thấy Tống Tuyết đứng bên cạnh ông.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chị.”
“Những món này đều là bố đặc biệt làm cho chị đó.”
Tôi nhìn bàn thức ăn đầy những món thanh đạm.
Làm cho tôi?
“Ăn cơm thôi.”
Tôi ăn xong bữa cơm trong vô vị.
Sau đó trở về phòng.
Bên ngoài.
Tống Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hình như chị không vui thì phải?”
Bố đáp:
“Chị con từ nhỏ đã có cái tính khí khó chịu như vậy rồi.”
“Lúc nắng lúc mưa.”
“Con đừng để ý tới chị.”
Đến lúc tôi sắp ngủ.
Bố lại gõ cửa bước vào.
Nào là khen tôi tiến bộ.
Nào là nói sau này sẽ nấu cơm dinh dưỡng cho tôi mỗi ngày.
“Có chuyện gì thì bố cứ nói thẳng đi.”
Tôi cắt ngang màn vẽ bánh của ông.
Ông cũng không tức giận.
Trầm ngâm hơn mười giây.
Rồi mới lên tiếng:
“Bố nhớ mẹ con có để lại hai chiếc vòng vàng đúng không?”
4
Tim tôi lập tức thắt lại.
Tôi cảnh giác nhìn ông.
“Ca phẫu thuật của Tiểu Tuyết tuy đã thành công, nhưng vẫn phải uống thuốc thêm một thời gian nữa, nên bố muốn…”
“Bố đừng hòng.”
Để chữa bệnh cho Tống Tuyết.
Những thứ trong nhà có thể bán được đều đã bán sạch.
Chỉ còn lại hai chiếc vòng vàng này.
Là thứ bà ngoại để lại.
Năm đó, mẹ đã cãi nhau với ông một trận long trời lở đất, thậm chí suýt nhảy lầu, mới giữ được chúng.
Đó cũng trở thành kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho tôi.
Ngoài đống quần áo cũ và giày cũ do người khác cho.
“Con yên tâm.”
“Đợi bệnh của Tiểu Tuyết khỏi hẳn, bố nhất định sẽ trả lại cho con.”
Tôi đứng bật dậy.
Cố gắng đè nén cơn giận đang dâng lên.
“Trả lại cho con thế nào?”
“Đó là thứ mẹ để lại cho con.”
“Bố có thể mua lại đúng hai chiếc vòng ấy sao?”
“Không không không.”
Ông liên tục xua tay.
“Bố nhất định sẽ mua cho con một đôi còn tốt hơn.”
“Bố cút ra ngoài cho con.”
Tôi chỉ thẳng ra cửa.
“Bố còn lương tâm không?”
“Mấy năm nay vì Tống Tuyết mà mẹ con con đã sống thế nào?”
“Bây giờ mẹ chết rồi.”
“Bố vẫn còn nhòm ngó đồ của mẹ.”
“Bố có còn là con người không?”
Sắc mặt ông lập tức lạnh xuống.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Ông lại trở về dáng vẻ người tốt quen thuộc.
“Mấy năm nay là bố có lỗi với hai mẹ con.”
“Nhưng Tiểu Tuyết là em gái cùng lớn lên với con mà.”
“Lẽ nào con muốn trơ mắt nhìn em chết sao?”
“Nó sống hay chết thì liên quan gì đến con?”
Tôi gào lên khản cả giọng.
“Nó chết đi mới tốt.”
Chát!!!
Tôi mất thăng bằng.
Ngã mạnh xuống sàn.
Nửa bên mặt trái lập tức tê dại.
Tai cũng ù đi.
Phải rất lâu sau.
Cảm giác choáng váng ấy mới dần biến mất.
Cơn đau nóng rát trên mặt cũng theo đó kéo đến.
“Con còn ra dáng một đứa con gái không?”
“Chính vì bố quá dễ tính nên mới đến thương lượng với con.”
Nói xong.
Ông đẩy tôi sang một bên.
Bắt đầu lục tìm đồ đạc.
Thế nhưng.
Dù đã lật tung căn phòng của tôi lên.
Ông vẫn không tìm thấy hai chiếc vòng vàng kia.
“Đồ đâu?”
“Bán rồi.”
“Tiền đâu?”
Tôi cười lạnh.
“Tiêu hết rồi.”
“Con…”
Ông giơ tay lên định đánh tôi thêm lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó.
Tống Tuyết từ ngoài lao vào.
Ôm chặt lấy ông.
“Bố.”
“Thuốc của con vẫn còn.”
“Bố đừng đánh chị nữa.”
Tôi không biết trong lời khuyên can ấy có bao nhiêu phần chân thành.
Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.
Ngón tay của Tống Chí Hải run lên.
Ông chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Cút.”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Nhét số quần áo ít ỏi của mình vào ba lô.
Mang theo giấy tờ tùy thân.
“Bố nghĩ con muốn ở lại cái nhà này lắm sao?”
Nếu không phải nơi đây còn lưu lại bóng dáng của mẹ.
Tôi sẽ chẳng muốn nhìn hai người họ thêm lần nào nữa.
Tôi đeo ba lô lên vai.
Sải bước đi ra ngoài.
Phía sau.
Tống Chí Hải vẫn đang lớn tiếng mắng chửi:
“Hôm nay mày bước ra khỏi đây thì đừng hòng quay lại cái nhà này nữa.”
“Bố yên tâm.”
Tôi không hề dừng bước.
“Con sẽ không quay lại nữa.”
5
Tôi đến nhà cậu.
Đọc tiếp: Chương 4 →