Mùa Hè Có Hương Hoa Dành Dành

Chương 1



01

Tôi và Chu Diệu lại cãi nhau.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này.

Tối thứ Sáu, chú Chu mời cả nhà tôi sang dùng bữa, tiện nhắc đến thành tích kỳ thi giữa kỳ.

“Nghe nói Tuế Tuế lại đứng nhất khối, giỏi thật đấy.”

“Chỉ cần Chu Diệu chăm chỉ được bằng một nửa con bé thôi là chú nằm mơ cũng cười tỉnh.”

Chu Diệu ngồi đối diện tôi, động tác cắt bít tết rất mạnh, dao nĩa va vào đĩa sứ phát ra tiếng chói tai.

Mẹ tôi cười, vội đứng ra hòa giải.

“Chu Diệu cũng rất giỏi mà, nghe nói môn Vật lý đứng nhất toàn khối đấy.”

“Hai đứa học lực cũng ngang nhau, sau này lại có thể học cùng một trường đại học.”

Tôi và Chu Diệu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết.

Lúc còn bé, trong lễ thôi nôi, cậu ấy chẳng chọn món nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Người lớn đều cười, bảo đứa nhỏ này tính chiếm hữu mạnh, còn chưa hiểu chuyện đã biết tự kiếm vợ cho mình rồi.

Chu Diệu khi ấy rất đáng yêu, cũng rất dễ trêu.

Sau này lớn lên, tâm tư cũng ngày càng nặng nề hơn.

Ngăn cách bởi bàn ăn, cậu ấy lạnh nhạt nhai thức ăn.

Tôi biết cậu ấy đang không vui.

Ăn xong, tôi lập tức chạy về nhà, lục ra quyển ghi chép mà mình đã dành trọn một buổi tự học buổi tối để tổng hợp.

Rồi gõ cửa phòng Chu Diệu.

“Tớ xem bài thi của cậu rồi. Đây là ghi chép tớ tổng hợp riêng theo những phần kiến thức cậu còn yếu, lúc nào rảnh thì xem nhé.”

Chu Diệu liếc nhìn một cái rồi giơ tay hất thẳng quyển ghi chép xuống đất.

“Cậu thôi khoe khoang được không?”

Tôi không ngờ cậu ấy lại phản ứng như vậy, nhất thời sững người.

“… Cái gì?”

Ánh đèn vàng ấm trong phòng hắt xuống, vẻ mỉa mai trong mắt Chu Diệu hiện rõ mồn một.

“Từ nhỏ đến lớn, cái gì cậu cũng phải thắng. Chơi oẳn tù tì không được thua, chơi game thì phải gánh đội, đến cả máy bay giấy cũng phải ném xa hơn người khác.”

“Bây giờ ăn một bữa cơm cũng phải giành hạng nhất. Cậu nhất định phải để tất cả mọi người biết cậu giỏi lắm sao?”

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Chu Diệu mặc kệ tôi, đeo tai nghe lên rồi bắt đầu chơi game.

Suốt cả cuối tuần, tôi không nói với cậu ấy một câu.

Sáng thứ Hai cũng không chờ cậu ấy cùng đi học nữa.

Giờ ra chơi giữa buổi, có bạn gọi tôi:

“Khương Tuế, có người tìm cậu.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Diệu đứng ngoài cửa lớp, trên tay còn cầm một chiếc túi giấy rất đẹp.

Cơn giận trong lòng lập tức vơi đi quá nửa.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy.

Lúc nóng giận thì nói toàn lời cay nghiệt, nhưng sau đó lại lặng lẽ làm những chuyện như thế này, bám lấy tôi xin lỗi, dỗ dành tôi tha thứ.

Mỗi lần nghĩ đến tình cảm cùng nhau lớn lên từ bé, tôi đều mềm lòng.

Nhưng lúc bước tới vẫn cố ý lạnh mặt.

“Cậu đến làm gì?”

Chu Diệu đưa túi đồ cho tôi.

“Ba tớ mang từ Singapore về, bảo tớ đưa cho cậu.”

Bên trong là một chiếc khăn choàng len cashmere rất đẹp, nhìn thôi cũng biết vô cùng ấm áp.

Đúng lúc sắp vào đông.

Tôi lén cong khóe môi.

“Nể tình cậu thành tâm xin lỗi, tớ miễn cưỡng…”

“Tớ có bạn gái rồi.”

Nụ cười còn chưa kịp nở trọn đã cứng đờ trên mặt, tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

“… Cậu nói gì?”

Chu Diệu cúi mắt, lặp lại một lần nữa.

“Khương Tuế, tớ có bạn gái rồi.”

Tôi siết chặt chiếc túi giấy, đầu óc trống rỗng.

“Cậu đùa à?”

“Chẳng phải chúng ta…”

Chẳng phải đã hẹn sẽ cùng vào một trường đại học sao.

Chẳng phải hai nhà đã sớm định hôn ước từ nhỏ rồi sao?

Sao cậu ấy lại yêu người khác được?

Chu Diệu dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp.

“Cô ấy không giống cậu.”

“Biết làm nũng, biết yếu đuối, trông giống con gái hơn cậu nhiều.”

“Từ nay tránh xa tớ một chút đi, tớ sợ cô ấy ghen.”

Chu Diệu rời đi.

Tôi đứng trước cửa lớp, nước mắt lập tức trào ra.

Cho dù cậu ấy không thích tôi, tại sao còn phải hạ thấp tôi như thế?

Tôi chỉ hiếu thắng hơn một chút, sao lại thành không giống con gái?

Nước mắt càng rơi càng nhiều, tôi vừa lau vừa tức.

Tức bản thân lúc nãy như người câm, chỉ biết đứng ngây ra, không biết giữ cậu ấy lại để mắng trả.

Không thích thì thôi.

Tình cảm của cậu ấy quý giá lắm chắc?

Tôi lau mặt, bình tĩnh lại rồi trở về chỗ ngồi.

Sau đó phát hiện trên bàn có thêm một gói khăn giấy và một mẩu giấy nhắn.

【Đừng nghe cậu ấy nói, cậu thật sự rất rất tốt.】

Nét chữ rất xa lạ.

Tôi cầm mẩu giấy, đưa mắt nhìn quanh.

Trong lớp vẫn náo nhiệt như thường, người đùa giỡn, người cắm đầu làm bài, người gục xuống ngủ bù, hoàn toàn không nhận ra là ai để lại.

Tôi kẹp mẩu giấy vào trong sách rồi cúi đầu tiếp tục làm đề.

Chu Diệu đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi.

Chẳng phải cậu ấy nói tôi chuyện gì cũng phải tranh sao?

Vậy thì tôi sẽ tranh cho cậu ấy xem.

Từ nay trở đi, bất kể môn nào, cậu ấy cũng đừng hòng lấy được hạng nhất nữa.

02

Tôi và Chu Diệu hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Không còn cùng đi học, không còn hẹn nhau làm bài, gặp mặt cũng chẳng chào hỏi.

Tiết Thể dục thứ Tư, giáo viên xin nghỉ nên lớp tôi học chung với lớp của Chu Diệu.

Bài kiểm tra chạy 800 mét, tôi về nhất.

Vừa tới đích, Lâm Diểu bỗng kêu lên:

“Khương Tuế, tay cậu chảy máu rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn, khuỷu tay không biết bị vật gì cào rách một mảng da, máu đang rỉ ra.

Sờ túi áo, không có khăn giấy.

Đúng lúc Chu Diệu cùng mấy bạn nam ôm bóng rổ đi ngang qua, Lâm Diểu gọi cậu ấy lại.

“Chu Diệu, tay Khương Tuế bị trầy rồi, cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế xử lý đi.”

Ánh mắt Chu Diệu dừng lại nơi khuỷu tay tôi trong chốc lát, rồi vẫn dời đi.

“Ai bảo cậu ta cứ thích lao lên trước. Đáng đời.”

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Lâm Diểu sững sờ, một lúc sau mới quay sang nhìn tôi.

“Cậu ấy sao lại… Xin lỗi nhé, tớ không biết hai người cãi nhau.”

“Để tớ đưa cậu đến phòng y tế.”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, tớ về lớp xử lý là được.”

Trên đường về, tôi vừa buồn vì hơn mười năm chân thành đúng là phí hoài.

Vừa giận bản thân vô dụng.

Rõ ràng trước đây mỗi lần Chu Diệu bị bắt nạt, tôi đều đứng ra cãi nhau giúp cậu ấy, miệng lưỡi sắc bén vô cùng.

Vậy mà cứ đối mặt với cậu ấy là chẳng nói nổi câu nào.

Lần nào cũng ôm một bụng tức trở về.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải cãi lại.

Về đến lớp, trên bàn lại có thêm một hộp băng cá nhân, bên dưới còn đè một mẩu giấy.

【Hôm nay kiểm tra thể lực cậu lại về nhất rồi, cậu giỏi thật đấy.】

【Nhớ xử lý vết thương nhé, lần sau cẩn thận hơn.】

Phía dưới còn vẽ thêm một khuôn mặt cười đáng yêu.

Sống mũi tôi cay xè.

Chương tiếp
Loading...