Mùa Hè Có Hương Hoa Dành Dành

Chương 2



Hóa ra vẫn có người vui mừng vì tôi đứng nhất, chứ không trách tôi chỉ biết lao lên phía trước.

Tôi vốn dĩ rất giỏi mà.

Đương nhiên phải để tất cả mọi người nhìn thấy.

Chẳng lẽ còn phải giấu đi sao?

Nhưng rốt cuộc những thứ này là ai để lại?

Tôi nhìn quanh bốn phía.

Trong lớp không còn một ai, chỉ còn những tán lá ngô đồng ngoài cửa sổ xào xạc trong gió.

Tôi cất hộp băng cá nhân đi, rồi cẩn thận gấp mẩu giấy lại, kẹp vào trong quyển sách.

03

Tháng Mười Một, tôi gác lại toàn bộ những hoạt động giải trí, vùi đầu vào học.

Đến cả mẹ tôi cũng thấy lạ, hỏi sao tôi không ra ngoài chơi với Chu Diệu nữa.

Tôi viện cớ bài tập quá nhiều làm không xuể, mẹ cũng không hỏi thêm, chỉ dặn tôi đừng tạo áp lực cho bản thân quá.

Kết quả kỳ thi tháng được công bố, tôi vẫn vững vàng giữ vị trí hạng nhất.

Trước bảng xếp hạng, các bạn học vây quanh tôi ríu rít không ngừng.

“Khương Tuế, cậu định bay lên trời luôn hả? Sao môn nào cũng giỏi vậy!”

“Không chỉ đứng nhất tổng điểm! Mà còn đứng nhất tất cả các môn nữa!!”

“Học bá… à không, học thần! Cho tớ mượn bài thi của cậu để chiêm ngưỡng được không?”

“Trước kỳ thi đại học cho tớ mượn vở ghi chép nhé, tớ để dưới gối ngủ, hít ké chút hào quang của học thần.”

Được mọi người khen đến lâng lâng, vừa quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy Chu Diệu đứng trước bảng thông báo, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nghĩ đến việc ngay cả môn Vật lý sở trường nhất của cậu ấy cũng bị tôi vượt qua, tâm trạng tôi lập tức vui hơn hẳn.

Tôi vừa huýt sáo vừa quay về lớp học.

Không ngoài dự đoán, trong sách lại có thêm một mẩu giấy nhắn, bên cạnh còn đặt mấy viên kẹo nhỏ xinh xắn.

【Cậu tuyệt lắm!! Học thần Khương!! Cậu là người giỏi nhất luôn!!!!】

Nhìn cả hàng dấu chấm than, tôi không nhịn được bật cười.

Có cảm giác tôi đứng nhất thì cậu ấy còn vui hơn cả chính tôi.

Nhưng rốt cuộc cậu ấy là ai?

Tôi nghĩ một lúc, rồi lấy một tờ giấy nháp sạch sẽ, lần đầu tiên viết thư hồi âm.

【Cảm ơn cậu. Nhưng cậu có thể cho mình biết cậu là ai không? Chúng ta có thể cùng nhau học tập.】

Tôi kẹp mẩu giấy vào trong sách, cố tình để lộ một góc.

Ngày hôm sau, tờ giấy đã biến mất.

Nhưng không có hồi âm.

Liên tiếp mấy ngày sau, những mẩu giấy nhắn cũng không còn xuất hiện.

Đến cả khi kết quả cuộc thi Toán trước đó được công bố, tôi giành giải Nhất, cậu ấy cũng không chúc mừng tôi.

Có lẽ cậu ấy thật sự không muốn để tôi biết mình là ai.

Dù rất tò mò, nhưng tôi vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của cậu ấy.

Trước khi tan học, tôi lại để thêm một mẩu giấy.

【Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Nếu được, chúng ta cứ liên lạc bằng giấy nhắn như thế này, cho đến khi cậu sẵn lòng nói với mình nhé.】

Lần này cuối cùng cũng có hồi âm.

【Không có gì đâu~ Cậu phải luôn vui vẻ, phải ngày càng giỏi hơn, đừng khóc nhé.】

04

Tôi có thêm một người bạn bí ẩn.

Không chịu lộ mặt, cũng không chịu tiết lộ tên.

Nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn động viên tôi.

Ngay cả khi tôi bị giáo viên tiếng Anh gọi lên đọc bài, cậu ấy cũng để lại một mẩu giấy khen ngợi.

【Cậu đọc tiếng Anh hay thật đấy, chuẩn như phát thanh nghe hiểu luôn.】

Bên cạnh còn vẽ một biểu cảm mắt lấp lánh.

Nét vẽ hơi vụng về, nhưng có thể nhìn ra là đã rất cố gắng.

Khi chúng tôi trao đổi ngày càng nhiều, nội dung trên những mẩu giấy cũng không còn chỉ là khen qua khen lại.

Đôi khi cậu ấy sẽ hỏi tôi những phần kiến thức mình chưa hiểu.

Tôi cũng sẽ viết lại cách giải và suy nghĩ đã sắp xếp cẩn thận cho cậu ấy.

Tối thứ Tư, giáo viên Toán mang đến một bộ đề để kiểm tra.

Câu cuối cùng rất khó, cả khối chỉ có hai người làm đúng.

Tôi và Trần Tinh Dã.

Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Người bạn bí ẩn kia… có phải là cậu ấy không?

Dù sao tuần trước, người đó cũng vừa hỏi tôi phần kiến thức liên quan đến dạng bài này.

Tiết tự học cuối cùng buổi chiều, giáo viên gọi tôi đi giúp chấm bài.

Tiện thể tôi cũng nhìn qua bài kiểm tra của Trần Tinh Dã.

Câu cuối cùng tuy cậu ấy làm đúng, nhưng lại dùng cách giải khác với tôi.

Nét chữ cũng không giống người bí ẩn.

Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.

Trần Tinh Dã là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.

Tính cách hơi khép kín, quanh năm ngồi một mình ở góc lớp, hầu như không giao tiếp với ai.

Hoàn toàn khác với tính cách đáng yêu thể hiện qua những mẩu giấy nhắn.

Chắc chắn không phải cậu ấy.

Chấm xong bài thì cũng đã tan học, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Hôm nay tài xế xin nghỉ, tôi lại quên mang ô, định quay về lớp làm thêm vài bài rồi chờ mưa ngớt mới về.

Đi đến khúc ngoặt cầu thang, đột nhiên có người va vào tôi, làm tôi giật mình.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Tinh Dã đang vội vã, trông như có chuyện rất gấp.

Cậu ấy đeo cặp sách.

Tuy trên tay cầm ô, nhưng người vẫn ướt quá nửa.

Nhìn thấy là tôi, cậu ấy hoảng hốt lùi lại mấy bước, ánh mắt cũng lảng tránh.

“Xin lỗi.”

Nói xong liền quay người định đi.

Tôi gọi cậu ấy lại, nhặt món đồ dưới đất lên đưa tới.

“Cậu làm rơi đồ rồi.”

Tai Trần Tinh Dã đỏ bừng.

Đến cả ngẩng đầu nhìn tôi cũng không dám.

Cậu ấy cúi đầu nhận lấy, lí nhí nói một câu cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, gãi gãi đầu.

Tôi đáng sợ đến thế sao?

Trở về lớp học, từ xa tôi đã nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc ô.

Đến gần, quả nhiên lại có một mẩu giấy nhắn.

Có lẽ viết rất vội nên nét chữ nguệch ngoạc hơn hẳn mọi khi.

【Dầm mưa sẽ bị ốm. Ô là ô mới, nhớ về nhà an toàn nhé.】

Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng vuốt lên những vệt nước còn sót lại trên mẩu giấy.

Đột nhiên nhớ đến nửa người ướt sũng của Trần Tinh Dã lúc nãy.

Hình như cậu ấy vừa từ lớp học đi ra.

Vội vàng như vậy… là vì sợ chạm mặt tôi sao?

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, một giọng nói cắt ngang dòng suy tưởng.

“Khương Tuế.”

Tôi quay đầu lại.

Chu Diệu đang đứng trước cửa lớp.

05

“Trời mưa rồi, để tớ đưa cậu về.”

Trên tay Chu Diệu cầm một chiếc ô lớn.

Tôi cũng có một chiếc giống hệt như vậy.

Trước đây xem phim truyền hình, nam nữ chính che chung ô lúc nào cũng nghiêng sang một bên, khiến một nửa vai bị mưa làm ướt.

Tôi nhìn mà chịu không nổi.

Thế là trực tiếp đặt làm riêng hai chiếc ô siêu lớn, để tôi và Chu Diệu đứng bên trong thì chẳng ai phải dính mưa.

Lúc ấy Chu Diệu còn nói tôi quá cố chấp, bảo tôi chẳng hiểu chút lãng mạn nào.

Tôi cũng không để tâm.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc đó cậu ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi rồi.

“Không cần, tự tôi về được.”

“Đến lúc này rồi mà còn cứng đầu. Sao vậy, đến cả chuyện bị ốm cậu cũng muốn tranh hơn người khác à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...