Mua Nhầm Phu Quân Thái Tử

Chương 1



Để thực hiện kế hoạch “bỏ cha giữ con”, ta đã vung tiền mua về một gã phu quân đẹp mã. Nhưng ngặt nỗi, chung chăn gối đã lâu mà bụng ta vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Ngay khi ta định viết hưu thư tống khứ hắn đi để tìm “nguồn giống” khác, thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng chữ kỳ lạ:

【Cười chếc mất, nữ phụ lại tưởng nam chính “không được”, thật ra nam chính thiên phú dị bẩm! Có điều người ta là Thái tử, sao có thể tùy tiện dây dưa với hạng nữ nhân này!】

【Nữ phụ này vừa ác vừa ngu, tưởng cứ nằm cạnh nhau là có bầu chắc! Lúc vứt bỏ nam chính còn không quên sỉ nhục người ta một trận, sau này lại chọc giận nữ chính, bảo sao khi nam chính đăng cơ không đem nàng ta lăng trì xử tử mới lạ!】

【Hì hì, cũng nhờ nữ phụ tự tìm đường chếc mà nữ chính mới có cơ hội lên đài đó~】

1

Ta khẽ nhếch môi lạnh lẽo, ngồi xoạc chân trên người vị Thái tử kia.

Vốn dĩ ta cũng chẳng mặn mà gì với hắn, nhưng cái “long chủng” này, ta nhất định phải mượn cho bằng được!

Khi Phó Trường Quận tỉnh lại, ta đã dùng xiềng xích sắt khóa chặt hắn trên giường theo hình chữ “Đại”. Hắn nhìn ta, đôi mắt đen thẳm như mực từ sững sờ chuyển sang kinh hãi không hiểu.

“Phu nhân, nàng… nàng đang làm gì vậy?”

Những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên dồn dập:

【Trời ạ! Nữ phụ sao lại dám đánh mê thuốc rồi bắt trói Thái tử thế kia?】

【Lẽ ra nàng ta phải đưa hưu thư cho Thái tử chứ? Sau đó Thái tử giả vờ níu kéo, nàng ta sẽ cười nhạo Thái tử là đồ “trung khán bất trung dụng”, nửa năm không làm cho nàng ta có thai nổi, bảo gã nô lệ hèn mọn như hắn cút đi cho khuất mắt!】

Vốn dĩ, ta đã chuẩn bị sẵn phóng phu thư và ngân phiếu, thật lòng muốn cùng hắn tụ tán êm đẹp. Nhưng nhờ những dòng chữ kia, ta mới biết Phó Trường Quận cậy ta ngây thơ không hiểu chuyện, suốt nửa năm qua chưa từng thực sự chạm vào ta.

Hắn thừa biết ta khao khát có một đứa con đến nhường nào. Vậy mà hắn dám lừa ta!

Thế nên ta quyết định rồi, ta phải ép hắn giúp ta hoài thai, sau đó sẽ âm thầm “giả chếc thoát thân”, tiêu dao tự tại.

Lúc này, ta vờ như không biết thân phận cao quý lẫn sự giả dối của hắn, cất giọng ngọt ngào như mật:

“Thật chẳng ngờ phu quân và ta đều là những kẻ ngốc, cứ ngỡ nằm cạnh nhau là có thể có hài nhi.”

“Cũng may hôm nay ta cứu được một cô nương ở thanh lâu, nàng ấy không chỉ dạy ta cách làm sao để có thai, mà còn chỉ bảo thêm không ít chiêu trò thú vị.”

Ta trút bỏ y phục, leo lên giường, ngồi trên thắt lưng của Phó Trường Quận. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng loạn: “Phu nhân, nàng đừng làm vậy.”

Ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Tại sao chứ? Ngày trước mỗi khi ta muốn có con, phu quân chẳng phải đều rất ‘vui vẻ’ phối hợp đó sao?”

Ta dừng lại một chút, u uất hỏi: “Chẳng lẽ… bấy lâu nay phu quân đều lừa dối ta?”

Giọng nói trầm thấp của Phó Trường Quận mang theo một tia chột dạ khó nhận ra: “Không có.”

“Vậy thì tốt.”

Ta thong thả cởi vạt áo của hắn. Tầm mắt lướt từ lồng ngực rắn chắc xuống đến những múi cơ bụng rõ rệt. Làn da hắn rất trắng. Ta dùng móng tay khẽ rạch nhẹ lên ngực hắn một đường.

“Ưm…”

Phó Trường Quận r ê n rỉ một tiếng, cả gương mặt trong phút chốc đỏ bừng lên. Những dòng chữ kia lại hiện lên sốt sắng:

【Dừng tay! Nữ phụ mau dừng tay lại! Không thấy Thái tử tức đến đỏ mặt rồi sao!】

【Cái đồ thôn nữ thấp hèn, dám làm nhục đương kim Thái tử, ngươi cứ đợi chếc đi!】

À, ra là “tức giận” cơ đấy.

Bàn tay ta men theo những múi cơ bụng nóng bỏng, từ từ trượt xuống phía dưới, dứt khoát kéo phăng y phục của hắn ra.

Hừ. Ta cũng vừa mới học được thôi, rằng mỗi lần ta nằm bên cạnh, hắn đều khát khao ta đến cực điểm. Nhưng sự chán ghét của hắn đối với ta lại khiến hắn dùng lý trí đè nén bản năng một cách tàn nhẫn.

Nhưng lần này… ta đã đạt được mục đích.

Xong việc, ta nằm sang một bên nghỉ ngơi. Phó Trường Quận mặt đỏ gay gắt, ánh mắt mê ly, chiếc cổ cao gầy hơi ngửa ra sau. Yết hầu sắc sảo chuyển động một cách khó khăn. Mái tóc đen đẫm mồ hôi, rối bời dán chặt vào trán.

Trông hắn cứ như vừa chịu tủi nhục tận cùng, không còn thiết sống. Nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp của hắn, trái lại còn khiến ánh mắt ta nóng lên, chỉ muốn làm cho đuôi mắt hắn phải đỏ thêm vài phần nữa mới hả dạ.

Đám chữ kia phát rồ:

【Aaaa! Thái tử không còn trong trắng nữa rồi!】

【Thương cho nữ chính quá, không còn được ‘lần đầu tiên’ của Thái tử nữa.】

【Nữ phụ này chỉ là quân bài luyện tay thôi. Nhìn Thái tử nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy mình thế kia là biết đang phẫn nộ đến cực điểm rồi! Đợi bước xuống giường, hắn chắc chắn sẽ kết liễu nàng ta ngay lập tức!】

Hì hì. Ta đã tính kỹ cả rồi. Thế nên trước khi hoài thai, ta tuyệt đối sẽ không để Phó Trường Quận bước chân xuống giường dù chỉ nửa bước!

2

Ta tên là Chúc Nhã Chi, là con gái của người giàu nhất Thanh Châu. Nói chính xác hơn, nương ta mới là người giàu nhất Thanh Châu.

Năm đó cha ta bạc tình bạc nghĩa, lúc nương mang thai ta đã dẫn theo một nữ tử lầu xanh bỏ trốn. Nương một thân một mình nuôi nấng ta khôn lớn, bà luôn dặn rằng đàn ông trên đời này đều không đáng tin, tác dụng duy nhất của họ là giúp nữ nhân sinh con đẻ cái.

Ta từng nghĩ Đường Nhuận là ngoại lệ. Hắn là biểu ca của ta, từ nhỏ đã đối đãi với ta cực kỳ tốt. Khi hắn muốn hỏi cưới, ta còn cầu xin nương định thân cho hai đứa.

Thế nhưng ngay trong tang lễ của nương, ta tận mắt chứng kiến Đường Nhuận ôm ấp tì thiếp, nói rằng hắn chẳng hề thích ta, cưới ta chỉ vì thèm muốn gia sản.

Trái tim ta tan nát, ta quyết định sẽ không bao giờ cần đàn ông nữa. Nhưng ta vẫn muốn có một đứa con của riêng mình.

Vì vậy, ta rời nhà ngàn dặm, muốn tìm một nam nhân thân phận thấp kém để không có khả năng tranh giành con với mình, nhưng phải cao lớn, cường tráng và diện mạo tuấn tú.

Ta đã tìm qua rất nhiều nơi, cuối cùng tại một bãi săn nô lệ — nơi bọn quyền quý coi mạng người như thú vui — ta đã chấm trúng Phó Trường Quận ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không chỉ bởi trong đám nô lệ ấy hắn là kẻ cao ráo, anh tuấn nhất; mà còn bởi trong khi những kẻ khác đều có ánh mắt đờ đẫn vì bị thuần phục, thì đôi mắt hắn lại sáng rực và đầy tính xâm lược như một con báo hoang.

Ta nghĩ thầm, với khí chất hung dữ và gương mặt khuynh thành này, hài nhi sinh ra chắc chắn sẽ không phải hạng hèn kém. Ta bỏ ra một ngàn lượng để mua hắn về, sắp xếp trong một trạch viện mới mua. Nhận thấy hắn có khí chất kiêu hãnh, sau khi hắn dưỡng thương xong, để hắn chịu phối hợp, ta quyết định cho hắn một danh phận.

“Ta mua ngươi vì nghe nói ngươi đã thoát khỏi hàng trăm cuộc săn đuổi, võ nghệ kinh người, vốn định để ngươi làm hộ vệ. Nhưng giờ đây, ta đã đem lòng yêu mến ngươi, muốn ngươi làm phu quân của ta.”

Phó Trường Quận không nói gì, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ta. Sợ hắn từ chối, ta liều mạng chủ động hôn hắn. Nhưng hắn cao quá, ta cố sức nhón chân cũng chỉ hôn tới yết hầu của hắn.

Cơ thể ta mất thăng bằng ngửa ra sau, Phó Trường Quận đỏ mặt, nhanh chóng ôm chặt lấy eo ta để giữ vững. Hắn lăn lăn yết hầu, giọng trầm khàn: “Nàng chắc chắn muốn ta làm phu quân?”

“Âm ừ.”

“Ta… ta vốn là kẻ cô độc một mình, chẳng thể cho nàng được gì cả, nàng nên chọn một lang quân tốt hơn đi.”

“Nhưng thứ ta nhìn trúng chính là con người ngươi, ta không cần gì khác cả. Hơn nữa ta sẽ mãi mãi thuộc về ngươi, chúng ta sẽ có thật nhiều con cái, ta sẽ không để ngươi phải cô độc đâu.”

Phó Trường Quận nhìn ta sâu sắc, rồi khóe môi hơi cong lên: “Vậy thì nàng đừng hối hận.”

Lúc đó, ta cứ ngỡ hắn cười vì vui sướng. Giờ ta mới hiểu, đó là lời cảnh cáo rằng sau này khi biết hắn lừa ta, đừng có mà hối hận.

Ta đương nhiên không hối hận, nhưng ta cực kỳ tức giận!

Ta cứu hắn, nuôi hắn. Nếu hắn không muốn sinh con với ta thì cứ nói thẳng, hà tất phải lấy oán báo ân, trêu đùa ta như vậy?

Nghĩ lại mỗi lần ta như một con ngốc, đỏ mặt trút bỏ xiêm y nằm cạnh hắn thẹn thùng nói: “Phu quân, chúng ta sinh hài nhi đi.”

Còn hắn thì vẻ mặt sủng ái nhìn ta cười, rồi cùng ta nhắm mắt… ngủ chay từ đêm tới sáng.

Càng nghĩ càng tức, ta lại leo lên người Phó Trường Quận, tiếp tục làm việc!

Chương tiếp
Loading...