Mua Nhầm Phu Quân Thái Tử
Chương 2
3
Cứ như vậy suốt một tháng trời không kể ngày đêm. Lồng ngực trắng trẻo của Phó Trường Quận đầy rẫy những dấu vết đỏ hồng, hắn nằm trên giường đáng thương cầu xin ta:
“Phu nhân, ta thật sự hết sạch rồi… Nàng cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Ta mang vẻ mặt vô tội, một tay dùng thìa khuấy bát canh bổ dương nấu từ hải mã và lộc tiên, một tay dịu dàng dỗ dành:
“Nhưng ta yêu chàng quá mà. Muốn ta nhịn không chạm vào chàng thì phải đợi đến khi trong bụng có hài nhi đã. Nào, uống canh đi.”
Phó Trường Quận mím chặt môi, gân xanh nơi thái dương giật nảy. Những dòng chữ kia lại mắng chửi điên cuồng:
【Trời đất ơi! Nữ phụ này là giống loài gì vậy! Lần đầu tiên ta thấy nam chính ngôn tình bị nữ phụ hành cho tới mức không lết nổi thế này!】
【Nam chính sao mà không được chứ, chẳng qua là hắn ghét nữ phụ thấu xương, không chịu nổi nữ phụ cứ như con lợn con mà ngọ nguậy trên người mình thôi.】
Mắng ta là lợn?
Được, cứ đợi đấy.
Uống canh xong thì làm tiếp!
Ta múc một thìa canh nóng, ân cần đưa tới bên môi thổi nguội. Nhưng môi vừa chạm vào bát canh, một cảm giác buồn nôn, dầu mỡ xộc thẳng lên cổ họng.
Ta nôn thốc nôn tháo. Cả ta và Phó Trường Quận đều sững sờ. Đôi mắt Phó Trường Quận chợt sáng bừng, hắn nhìn vào bụng ta: “Phu nhân, nàng có hỉ rồi sao?”
4
Nha hoàn Tiểu Hỉ mời đại phu tới. Ta thực sự đã có thai. Ta vui mừng khôn xiết, lập tức dặn dò Tiểu Hỉ:
“Ngươi đi tới nghĩa trang, tìm hai cái xác nữ có vóc dáng tương đồng với hai ta, mặc y phục trang sức của chúng ta vào, sau đó phóng hỏa giả vờ như chúng ta đã chếc cháy. Chúng ta phải lập tức trở về Thanh Châu.”
Nếu Phó Trường Quận chỉ là người bình thường, ta có thể phủi mông bỏ đi. Nhưng hắn là Thái tử, hắn tuyệt đối không để huyết thống hoàng gia lưu lạc bên ngoài. Hắn nhất định sẽ đào sâu ba thước đất để tìm ta. Đến lúc đó ta không chỉ mất con mà còn mất mạng.
Chỉ có để hắn tận mắt thấy ta đã chếc mới có thể tuyệt hậu họa.
Tiểu Hỉ ngẩn ra: “Tiểu thư, người thực sự không cần Phó Trường Quận nữa sao?”
“Phải.”
Tiểu Hỉ do dự một lát, dè dặt lên tiếng:
“Nhưng hắn dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, lại hết mực săn sóc tiểu thư… hay là… tiểu thư giữ hắn lại, chiêu làm phu quân ở rể thì sao?”
Ta nhíu mày: “Ngươi nhìn ra chỗ nào hắn yêu thương ta?”
Tiểu Hỉ nhỏ giọng thưa:
“Nghe người trong phủ nói, nam nhân đều coi chân nữ tử là ô uế, vậy mà Phó công tử trước khi có thể xuống giường, đêm nào cũng đích thân rửa chân cho tiểu thư.
Đến mùa hè oi bức khó ngủ, nô tỳ đứng ngoài sân hóng mát, thường thấy hắn ngồi bên giường phe phẩy quạt, lại còn xua muỗi cho người.
Ngay cả bữa cơm, hắn cũng tranh phần gắp thức ăn, rót trà, mọi việc vốn là của nô tỳ… hắn đều làm cả rồi.”
Ta buổi tối ngủ rất say, quả thực không biết việc hắn quạt cho mình. Nhưng chẳng phải hắn rất ghét ta sao? Tại sao hắn lại làm những việc đó?
Những dòng chữ kỳ lạ lại hiện ra chế nhạo:
【Nữ phụ ngu, nha hoàn của nàng ta còn ngu hơn. Nam chính lúc đó bị kẻ thù truy sát, đối tốt với nữ phụ là để báo ơn, liên quan gì đến tình yêu?】
【Hiện tại nữ phụ làm nhục nam chính, hắn hận không thể giếc nàng ta ngay. Nhưng vì nàng ta có thai, nam chính vốn khát khao tình thân, nên đành nhẫn nhịn đợi nàng ta sinh con xong mới ra tay!】
Lòng ta bỗng thắt lại như bị nghẹn một luồng uất khí. Trước khi thấy những dòng chữ này, ta cũng từng nghĩ Phó Trường Quận đối với ta không tệ. Ta còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều ngân phiếu, mong hắn sau này sống tốt.
Hóa ra, tất cả đều là giả. Cũng giống như Đường Nhuận, tất cả đều là lừa dối.
Có lẽ vì đã có quá nhiều lần da thịt kề cận, trái tim từng thề không bao giờ đau vì đàn ông nữa của ta vẫn thắt lại một nhịp. Hốc mắt chua xót, tầm nhìn nhòe đi, ta thế mà lại rơi lệ.
Ta dặn dò Tiểu Hỉ: “Đàn ông giỏi nhất là ngụy trang, ngươi đừng để bị lừa. Giống như biểu ca ta vậy, mùa đông ta nói muốn ăn cá, hắn không ngại đục băng bắt cá, chân đóng băng đỏ ửng mang cá đến cho ta. Kết quả thì sao? Hắn có người khác, đối tốt với ta chỉ để đoạt tài sản. Cứ làm theo lời ta nói đi.”
Tiểu Hỉ mắt đỏ hoe, vội lấy khăn lau lệ cho ta, khẽ giọng nói:
“Tiểu thư chớ buồn nữa… nô tỳ đi nghĩa trang ngay đây. Nếu thuận lợi, đêm nay chúng ta có thể khởi hành rồi.”
5
Sau khi Tiểu Hỉ đi, ta thu xếp lại cảm xúc, trở về phòng tháo xích cho Phó Trường Quận.
Hắn quần áo còn chẳng kịp mặc tử tế đã lao xuống giường, đôi bàn tay to lớn nâng lấy mặt ta quan sát: “Sao lại khóc? Là không có thai sao?”
Cổ họng ta nghẹn đắng, nhìn gương mặt lo lắng của hắn, ta khẽ thầm thì: “Ta là vui quá mà khóc. Chúng ta… có con rồi.”
Phó Trường Quận ngẩn ra, đôi mắt đen láy sáng rực lên. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng ta, rồi từ trong kẽ áo lấy ra một cây trâm vàng phượng hoàng tinh xảo.
“Đây là di vật của mẫu thân ta, bà để lại cho chính thê của ta. Giờ ta tặng nó cho nàng.”
Hắn đặt trâm vào lòng bàn tay ta rồi nắm chặt lấy. Nhiệt độ từ tay hắn nóng rực, đến cả đáy mắt cũng vương một màu đỏ nóng bỏng, như thể đang xúc động vô cùng. Giọng hắn run rẩy nhưng đầy trịnh trọng:
“Ta sẽ nỗ lực làm một người phu quân tốt, một người cha tốt, chăm sóc tốt cho mẹ con nàng.”
Ta bàng hoàng, đáy mắt trào dâng một luồng khí nóng. Có lẽ từ sau khi nương qua đời, Phó Trường Quận là người thứ hai hứa sẽ chăm sóc ta một cách trịnh trọng như thế.
Nhưng những dòng chữ phiền phức kia lại khiến ta tỉnh mộng:
【Cười chếc, nam chính diễn một chút để nữ phụ yên tâm sinh con mà nàng ta đã cảm động đến khóc rồi.】
【Nữ phụ không dùng não mà nghĩ à, nếu coi nàng ta là chính thê, sao đêm tân hôn không tặng trâm? Hơn nữa nam chính còn chưa nói mình là Thái tử, nhưng hắn vừa gặp nữ chính đã lập tức công khai danh tính, điên cuồng theo đuổi người ta kìa.】
Ta nén lại cảm xúc, lòng chua chát khôn nguôi. Không hiểu sao ở trước mặt hắn, ta luôn dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc như vậy. Chút nữa thôi là lại bị lừa rồi.
Cơ mà, hắn đã dùng cây trâm này lừa ta, thì ta cũng có thể dùng nó để lừa lại hắn.
Ta khẽ mỉm cười: “Ta rất thích cây trâm này, chàng cài lên cho ta đi.”
Phó Trường Quận cài trâm lên búi tóc của ta, nhìn ta rồi thất thần lẩm bẩm: “Đẹp quá.”
Còn chưa kịp nghĩ hắn khen ta hay khen trâm, hắn đã bất chợt cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi ta.
Ta sững sờ. Quen nhau chín tháng, đây là lần đầu tiên hắn hôn ta.
Nụ hôn ôn nhu quấn quýt, lại có chút nhiệt liệt vội vã, như thể muốn khảm ta vào tận xương tủy. Ta nghĩ dù sao cũng sắp đi rồi, tùy hắn vậy.
Đêm đó, ta cho hắn uống trà có thuốc mê. Sau khi hắn bất tỉnh, ta và Tiểu Hỉ đưa hai cái xác vào bếp, cài cây trâm vàng lên tóc một cái xác, rồi châm lửa.
Nhìn đám cháy bùng lên, ta thầm nói một câu “không bao giờ gặp lại”, rồi cùng Tiểu Hỉ nhanh chóng rời đi.