Mua Nhầm Phu Quân Thái Tử
Chương 3
6
Lửa tắt, gian bếp cháy rụi. Phó Trường Quận phun ra một ngụm m//áu tươi, đầu óc choáng váng đến mức gần như không thể suy nghĩ.
Hắn không tin.
Không tin người vừa rồi còn nằm trong lòng hắn, mềm mại như nước, vừa cười vừa nói sẽ sinh con cho hắn… lại có thể biến thành một cái xác cháy đen trong nháy mắt.
Nhưng cây trâm vàng kia—chính là vật duy nhất mẫu thân hắn để lại.
Không thể sai được.
Đó chính là nàng.
Tay hắn run lên, ôm chặt cái xác đã cháy đến biến dạng kia vào lòng. Mùi khét của da thịt cháy khiến người ta buồn nôn, nhưng hắn lại như không hề cảm nhận được.
Giống như chỉ cần buông tay ra… thì nàng sẽ thật sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức.
Lần đầu gặp nàng, nàng đứng giữa bãi săn nô lệ, ánh mắt sáng rực, chỉ thẳng vào hắn mà nói muốn mua hắn.
Rõ ràng là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, vậy mà lại dám một thân một mình chạy đến nơi dơ bẩn đó.
Nàng nói dối rất vụng về.
Nào là cha mẹ đều đã mất, nào là bị thân thích truy sát nên phải bỏ trốn… từng câu từng chữ đều đầy sơ hở.
Hắn vốn nên giết nàng ngay từ đầu.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ đến mức gần như ngu ngốc ấy… hắn lại không xuống tay được.
Sau này, nàng cứu hắn, nuôi hắn, còn ngốc nghếch đến mức muốn hắn làm phu quân.
Một tiểu thư phú quý, lại muốn gả cho một nô lệ không rõ lai lịch.
Nàng nói thích hắn.
Nói sẽ cho hắn một mái nhà.
Nói sẽ sinh rất nhiều con cho hắn.
Nói sẽ không để hắn cô độc nữa.
…
Phó Trường Quận nhắm mắt lại, yết hầu khẽ run lên.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng tin bất cứ ai.
Trong hoàng cung, mỗi một nụ cười đều mang theo toan tính. Mỗi một lời nói đều là thử thách.
Chỉ có nàng.
Ngốc nghếch đến mức không hề che giấu.
Chân thành đến mức khiến người khác không dám tin.
Hắn từng nghĩ… đợi khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ nói cho nàng biết thân phận của mình.
Sẽ đưa nàng về kinh thành.
Sẽ cho nàng danh phận tôn quý nhất.
Sẽ để nàng trở thành người đứng bên cạnh hắn.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cả…
Nàng đã ch//ết rồi.
“…Nhã Chi.”
Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.
Không ai trả lời.
Chỉ có gió đêm thổi qua đống tro tàn, phát ra tiếng lách tách lạnh lẽo.
Phó Trường Quận cúi đầu, trán chạm vào mái tóc cháy sém của cái xác, toàn thân run rẩy.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai.
Hắn từ từ siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật m//áu.
Ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một tia điên cuồng.
“Không sao…”
“Không sao…”
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói thấp đến đáng sợ.
“Chỉ cần ta đứng trên vị trí cao nhất…”
“Ta sẽ không để bất kỳ ai… lại rời khỏi ta nữa.”
Ngọn lửa đã tắt từ lâu.
Nhưng trong mắt hắn, lại như có một ngọn lửa khác đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Sau khi chôn cất “Chúc Nhã Chi” và “Tiểu Hỉ”, Phó Trường Quận đóng chặt cửa viện.
Không mang theo bất kỳ ai.
Một mình hắn rời đi trong đêm.
Hướng về kinh thành.
Vân Thư và Phong Lãng để lại cho ta một tờ giấy, rồi kết bạn đồng hành lên kinh tìm cha.
Ta thật sự đau cả đầu.
Hai đứa nó… chính là cặp long phượng thai do ta và Phó Trường Quận sinh ra.
Từ năm ba tuổi, chúng đã quấn lấy ta đòi cha. Ta luôn nói cha chúng đã qua đời, cứ tưởng đã lừa được rồi.
Ai ngờ trong tờ giấy, chúng lại viết:
“Cha của người khác mất rồi thì có mộ, có bia. Còn cha của chúng ta thì chẳng có gì cả.”
“Mấy hôm trước, một vị thúc thúc trong tiêu cục nói rằng, trong kinh thành có một người có lông mày, ánh mắt giống hệt bọn ta.”
“Chắc chắn là cha đã quên đường về nhà. Chúng con sẽ đến kinh thành, tìm cha về!”
Vân Thư giống ta.
Phong Lãng lại giống Phó Trường Quận.
Mà Phó Trường Quận ba năm trước đã lên ngôi hoàng đế.
Nếu để người quen của hắn nhìn thấy Phong Lãng… thì phiền phức to rồi.
Ta lập tức thuê một nhóm người, dán tranh truy nã của Vân Thư khắp thành để tìm kiếm, bản thân cũng ra ngoài tìm.
Ba ngày sau…
Một vị đại thúc ăn mặc sang trọng cầm tranh của Vân Thư đến khách điếm tìm ta.
Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt ta, ông ta không giấu nổi kích động, hỏi:
“Ngươi… trông giống Uyển Nhi như đúc. Ngươi là con của Uyển Nhi sao?”
Ta không quen biết ông ta. Vì nghĩ ông ta có thể giúp tìm con, nên ta nói thật:
“Uyển Nhi là nhũ danh của nương ta, tên đầy đủ là Lâm Thanh Uyển.”
“Đúng rồi! Vậy là đúng rồi!”
Ông ta vui mừng đến mức mắt đỏ hoe.
“Nương ngươi trước đây là thê tử của ta… ta là cha của ngươi!”
Ta sững sờ tại chỗ.
Nhưng lúc này ta chẳng có tâm trí nhận thân, chỉ vội hỏi:
“Ông đến tìm ta… là biết đứa trẻ trong tranh đang ở đâu sao?”
“Ta không biết.”
Ông ta lắc đầu.
“Ta chỉ là thấy đứa trẻ trong tranh giống nương ngươi, nên mới đến tìm ngươi.”
Thấy vẻ thất vọng trên mặt ta, ông ta lại nói:
“Ngươi đừng vội. Muội muội của ngươi – cũng là con gái ta – quen một vị đại quan rất lợi hại, có lẽ hắn có thể giúp ngươi.”
“Hay là ngươi về nhà với ta trước, để muội muội dẫn ngươi đi gặp vị đại quan đó?”
Ta không muốn về nhà ông ta.
“Ta cứ ở khách điếm là được. Nếu vị đại quan đó đồng ý giúp, cứ hẹn địa điểm, ta sẽ đến.”
Ông ta gật đầu đồng ý.
Hôm sau, ta gặp được vị đại quan kia.
Nhưng nằm mơ ta cũng không ngờ…
Người đó lại là Phó Trường Quận.
—
Lâm Phán Nhi là người đến khách điếm tìm ta trước.
Nàng vừa mới cập kê, dung mạo linh động đáng yêu. Vừa thấy ta, mắt nàng sáng lên, vui vẻ nói:
“Tỷ ơi, tỷ đẹp quá đi!”
“Hơn nữa… chúng ta còn có chút giống nhau nữa đó!”
Ta nhìn khuôn mặt có ba phần giống mình của nàng.
Vì nương ta không thích nương của nàng, nên ta cũng không muốn thân cận với nàng.
Giọng ta lạnh nhạt:
“Phiền cô nương dẫn ta đi gặp bằng hữu của cô.”
Lâm Phán Nhi cười ngọt ngào:
“Không cần khách sáo đâu. Chỉ là vị bằng hữu đó thân phận có chút đặc biệt, lại hơi lạnh lùng.”
“Nhưng tỷ đừng sợ. Hắn đối với ta luôn hữu cầu tất ứng, chỉ cần ta mở lời, hắn nhất định sẽ giúp tỷ.”
Ta thuận miệng hỏi:
“Quan hệ của hai người rất tốt sao?”
Nàng gật đầu:
“Ừ. Nghe tùy tùng của hắn nói, ta là nữ tử duy nhất có thể đến gần hắn và nói chuyện với hắn.”
Xem ra vị đại quan kia có tình ý với nàng.
Nhưng ta không hỏi thêm.
“Vậy thì tốt. Nếu có thể giúp ta tìm được người, ta nhất định sẽ hậu tạ.”
Lâm Phán Nhi cong môi, tràn đầy tự tin:
“Yên tâm đi. Hắn là người lợi hại nhất thiên hạ, nhất định sẽ giúp tỷ tìm được.”
Lúc đó ta chỉ nghĩ, mượn lời may mắn của nàng vậy.
—
Ta theo Lâm Phán Nhi đến một tửu lâu.
Cửa phòng nhã gian vừa mở ra…
Ta đã nhìn thấy Phó Trường Quận ngồi trên ghế.
Một thân y phục đen, đầu đội kim quan. Ngũ quan tuấn mỹ so với trước kia càng thêm gầy gò, lạnh lẽo.
Khí chất cao quý không thể xâm phạm, lại mang theo uy áp lạnh như băng.
Ta như bị sét đánh trúng.
Cứng đờ tại chỗ.
“Đại ca ca~”
Giọng Lâm Phán Nhi vui vẻ vang lên, chạy về phía Phó Trường Quận.
Phó Trường Quận nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng ngay sau đó…
Ánh mắt hắn đột ngột chuyển sang ta.
Đôi con ngươi đen sắc bén tràn đầy chấn động.
Ta dần hoàn hồn, xoay người bỏ chạy.
Phó Trường Quận khựng lại một giây, lập tức đuổi theo.
Thậm chí còn không nhận ra mình đã va vào Lâm Phán Nhi.
Hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ta.
Đôi mắt đỏ lên, ánh nước lấp lánh…
Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt siết chặt như không buông.
Giọng nói khàn khàn run rẩy:
“Phu nhân…”
Tim ta đập loạn xạ.
Ta hoàn toàn không hiểu… vì sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình và tủi thân đến vậy.
Đúng lúc này…
Những dòng “đạn mạc” đã biến mất suốt sáu năm, bỗng nhiên lại xuất hiện:
【Trời ơi! Con nữ phụ ngu ngốc này sao lại xuất hiện nữa rồi! Không phải lại định gây chuyện đấy chứ?】
【Cứ để nó làm loạn đi. Dù sao nam chính cũng chỉ sủng nữ chính thôi. Với lại vì nó làm loạn lệch kịch bản, nam chính giờ đã lên làm hoàng đế rồi, nữ chính cũng sắp thành hoàng hậu luôn rồi!】
【Nhưng bảo bối nữ chính sẽ hiểu lầm, sẽ buồn đó! Như vừa rồi, nam chính vội chạy ra xác nhận nữ phụ có phải người năm xưa “làm nhục” hắn không, còn va trúng nữ chính làm nàng đau nữa!】
【Yên tâm đi, người mà nam chính làm đau thì hắn chắc chắn sẽ dỗ. Sau này để dỗ nữ chính vui, hắn còn trực tiếp bỏ qua lời cầu xin của đứa trẻ, đem nữ phụ gi//ết luôn đó!】
Nữ chính…
Hóa ra, Lâm Phán Nhi chính là “nữ chính” mà đám đạn mạc nói đến.
Chẳng trách nàng nói Phó Trường Quận đối với nàng hữu cầu tất ứng.
Mà ta… vẫn phải ch//ết.
Một luồng sợ hãi dâng lên trong lòng.
Đúng lúc đó, Lâm Phán Nhi cũng đuổi theo.
Thấy Phó Trường Quận đang nắm tay ta, nàng khó hiểu hỏi:
“Đại ca ca, sao huynh lại nắm tay tỷ tỷ ta vậy?”
Phó Trường Quận khẽ nhíu mày:
“Tỷ tỷ?”
“Ừ, nàng là tỷ tỷ của ta.”
Phó Trường Quận từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
Rồi bỗng nhiên buông tay.
Ánh mắt hắn dừng lại trên vết đỏ do hắn vừa nắm trên cổ tay ta, giọng nói trở nên lạnh nhạt:
“Ta nhận nhầm người rồi.”
“Ngươi tên là gì?”
Ta ngây người.
Không ngờ… hắn lại không nhận ra ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân.
Khi đó ta chỉ cao đến ngực hắn, nhìn hắn phải ngẩng cổ.
Còn bây giờ… ta đã cao đến vai hắn, có thể dễ dàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn cho rằng… một người mười tám tuổi sẽ không thể cao thêm.
Nhưng lúc đó ta không phải mười tám.
Ta chỉ vừa mới cập kê.
Sau khi rời khỏi hắn, ta lại cao lên không ít.
May mà…ngay cả tuổi tác ta cũng lừa hắn.
Ta bình tĩnh đáp:
“Chúc Nhã Chi.”
“Ta là con một của mẫu thân. Còn phụ thân ta…”
Lâm Phán Nhi chen vào:
“Phụ thân ta cũng chỉ có mình ta thôi.”
Phó Trường Quận không nói gì.
Hắn nhìn ta một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi dời mắt đi, hỏi Lâm Phán Nhi:
“Hôm nay nàng tìm ta có việc gì?”
“Là thế này, tỷ tỷ ta bị lạc mất con gái trong kinh thành, ta muốn nhờ huynh giúp tìm.”
Lâm Phán Nhi lấy từ trong tay áo ra bức họa, mở ra đưa cho hắn:
“Đây là cháu gái của ta.”
Phó Trường Quận thoáng sững lại.
Trong mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc.
Có lẽ… hắn không ngờ con gái ta lại giống ta đến vậy.
“Được. Chuyện này ta sẽ giải quyết.”
Lâm Phán Nhi cười ngọt ngào:
“Cảm ơn đại ca ca! Tỷ tỷ, lần này tỷ có thể yên tâm rồi!”
Yên tâm sao nổi.
Nếu Phó Trường Quận thông qua Vân Thư tìm được Phong Lãng… thì hắn sẽ biết ta chính là người năm xưa đã lừa hắn.
Ta nhất định phải tìm được hai đứa nhỏ trước hắn.
Sau đó… lập tức đưa chúng rời khỏi đây.
Ta gật đầu:
“Ừm… cảm ơn hai người.”
“Ta về khách điếm trước. Có tin tức thì liên lạc sau.”
“Đợi đã.”
Phó Trường Quận nhìn ta.
“Ta cũng đi.”
“Ta tiện đường đưa ngươi một đoạn. Nhân tiện, ngươi kể thêm về con gái ngươi, để người của ta dễ nhận diện.”
Ta vội vàng từ chối:
“Con gái ta giống hệt trong tranh. Chỉ cần dựa vào tranh là tìm được rồi.”
“Hơn nữa ta cũng không về khách điếm, ta còn muốn ra ngoài tìm tiếp.”
“Ta thật sự rất gấp, đi trước đây!”
Đọc tiếp: Chương 4 →