Mùa Thanh Mai Năm Ấy Không Còn Chua

Chương 1



Mùa Thanh Mai Năm Ấy Không Còn Chua

Ta giữ chặt con bạch lộc đang kinh hoảng giữa tiệc Lộc Minh thì Trưởng Công chúa đột nhiên hỏi tên ta trước mặt mọi người.

Tần phu nhân siết lấy tay ta, cười giành trước:

— Nó tên là Tần Tri Vãn.

Kiếp trước, ta không vạch trần bà ta.

Về sau, tất cả những gì Trưởng Công chúa ban thưởng đều rơi vào tay Tần Tri Vãn.

Còn ta ch//ết r//ét trong căn thiên viện lạnh lẽo nhất phủ Tần.

Sống lại một đời, bạch lộc lại lần nữa giật đứt dải lụa đỏ, lao thẳng vào đám nữ quyến giữa vườn.

Tần Tri Vãn sợ đến ngã ngồi xuống đất, bật khóc gọi ta:

— Ôn Kiến Nguyệt, mau ngăn nó lại!

Nhưng lần này, ta không lập tức bước tới.

Tần phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn ta, hạ giọng quát:

— Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi!

Ta ngẩng đầu nhìn con bạch lộc kia.

Cặp sừng của nó quấn đầy lụa đỏ, càng giãy càng siết chặt, đến cả cổ cũng bị cứ//a bật m//áu.

Khắp nơi vang lên tiếng kinh hô, mọi người liên tiếp lùi về sau.

Rốt cuộc ta vẫn bước tới.

Không phải vì phủ Tần.

Chỉ là con hươu ấy vốn chẳng làm gì sai.

01

Khi tay ta vừa nắm lấy dải lụa đỏ, bạch lộc bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Đầu sừng quệt qua mu bàn tay ta, rạ//ch ra một đường m//áu.

Tần Tri Vãn sợ đến bật khóc lớn hơn:

— Ôn Kiến Nguyệt!

Ta nghiến răng, nhân lúc bạch lộc cúi đầu liền tháo phăng dải lụa khỏi sừng nó.

Vừa được giải thoát, con hươu lập tức lao sâu vào trong vườn.

Cả yến tiệc phút chốc lặng ngắt.

Một lúc sau, Trưởng Công chúa bật cười:

— G//an d//ạ thật đấy!

Người ngồi trên đài cao, kim quan hoa phục, thần thái uy nghiêm.

— Ngươi là cô nương nhà nào?

Tần phu nhân vội bước lên, trên mặt đầy ý cười.

— Bẩm điện hạ, đây là tiểu nữ Tần Tri Vãn.

Tần Tri Vãn lúc này vẫn còn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch.

Mọi người thuận theo lời Tần phu nhân mà nhìn sang nàng ta.

Dẫu ai cũng biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nể mặt phủ Tần nên chẳng ai lên tiếng.

Kiếp trước cũng là cảnh tượng này.

Tần phu nhân nói ta là Tần Tri Vãn.

Khi ấy ta sống nhờ dưới mái hiên người khác, ăn cơm Tần gia, ở nhà Tần gia, trong lòng luôn mang ý nghĩ báo đáp ân tình.

Ta nghĩ, chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi.

Tần Tri Vãn là đích nữ phủ Tần, vốn dĩ đã cao quý hơn ta.

Thế nên ta cúi đầu, cam chịu nhận lấy.

Về sau, ngọc bội Trưởng Công chúa ban, thiệp mời, gấm vóc, thậm chí cả thư tay đích thân người viết… tất cả đều thuộc về Tần Tri Vãn.

Ta nghe lời phủ Tần suốt cả một đời.

“Không có Tri Vãn, ngươi lấy đâu ra cuộc sống yên ổn hôm nay?”

“Ngươi chỉ giúp chút việc nhỏ, sao có thể tranh công với tiểu thư chủ gia?”

“Tần gia nuôi ngươi bao năm, ngươi nên biết đủ đi.”

Ta biết đủ đến cuối cùng… lại chẳng còn gì cả.

Nữ quan bên cạnh Trưởng Công chúa đã cầm danh sách chuẩn bị ghi tên xuống.

Ta chợt mở miệng:

— Điện hạ, dân nữ không họ Tần.

Nụ cười trên mặt Tần phu nhân lập tức cứng lại, đến cả Tần Tri Vãn cũng quên mất khóc.

Ta quỳ xuống, m//áu nơi mu bàn tay vẫn còn rỉ ra.

— Dân nữ Ôn Kiến Nguyệt, bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ.

Bốn phía lập tức xôn xao.

Tần phu nhân gần như muốn b//ấu n//át da thịt ta.

— Ngươi hồ đồ rồi sao? Còn không mau sửa miệng!

Ta ngẩng đầu nhìn bà ta:

— Phu nhân, ta không hồ đồ.

Trưởng Công chúa nhướng mày, chậm rãi ngồi thẳng người.

— Ôn Kiến Nguyệt?

— Vâng.

— Vậy Tần Tri Vãn là ai?

Mặt Tần Tri Vãn lúc đỏ lúc trắng, nhỏ giọng đáp:

— Là ta…

Lời ấy vừa thốt ra, Tần phu nhân hoàn toàn hết đường chối cãi.

Dưới đài cao, có người khẽ cười một tiếng.

Ta theo tiếng nhìn sang.

Người ấy đứng dưới rặng liễu rủ, một thân thanh y, dung mạo đoan chính, trong tay cầm nửa cuốn sách.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Chỉ một thoáng, ta đã dời mắt đi.

Ta không quen hắn.

Ít nhất… ở thời khắc này của kiếp này là như thế.

02

Trưởng Công chúa không truy hỏi vì sao Tần phu nhân khai sai tên.

Người chỉ bảo nữ quan ghi lại lần nữa.

— Ôn Kiến Nguyệt, dưỡng nữ của phủ Tần?

Ta đáp:

— Không phải dưỡng nữ, chỉ là tạm trú trong phủ mà thôi.

Sắc mặt Tần phu nhân đã khó coi đến cực điểm.

Ta biết, sau khi trở về nhất định sẽ có một trận ầm ĩ.

Nhưng ta không còn sợ nữa.

Trưởng Công chúa nhìn ta, bỗng bật cười:

— Tạm trú sao…

Giọng người đầy ẩn ý.

— Nếu chỉ là tạm trú, vậy hộ tịch của ngươi đâu?

Ta im lặng.

Hộ tịch của ta vẫn nằm trong tay phủ Tần.

Cha mẹ ta mất sớm, lúc sinh thời mẫu thân có giao tình với Tần lão phu nhân.

Năm ấy Tần lão phu nhân đón ta vào phủ, từng nói đợi ta cập kê sẽ trả lại toàn bộ đồ vật mẫu thân để lại, rồi tìm cho ta một nơi an thân.

Nhưng bà ngã bệnh.

Cả phủ Tần đều nói lão phu nhân không rời được ta, bảo ta ở lại hầu hạ thêm vài năm.

Vài năm ấy… kéo dài cho đến tận lúc ta ch//ết ở kiếp trước.

Trưởng Công chúa không làm khó ta, chỉ sai người mang tới một khối ngọc bài hình bạch lộc.

— Ba ngày nữa, tới phủ ta.

Tần phu nhân vội nói:

— Điện hạ, con bé tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ, e rằng sẽ va chạm quý nhân…

Trưởng Công chúa liếc bà ta một cái:

— Vừa rồi nó đâu có va chạm ai.

Tần phu nhân lập tức không dám nhiều lời nữa.

Khối ngọc bài được đặt vào lòng bàn tay ta, lạnh mát mà nặng trĩu.

Kiếp trước, ta chưa từng chạm vào vật này.

Tần Tri Vãn đeo nó bên hông, phô trương suốt ba năm.

Trên đường trở về phủ, trong xe ngựa im lặng đến đáng sợ.

Tần Tri Vãn khóc đến mắt đỏ hoe, len lén nhìn ta, đầy vẻ tủi thân.

— Ôn Kiến Nguyệt, vì sao ngươi phải nói ra trước mặt mọi người?

Ta tựa vào thành xe, m//áu nơi mu bàn tay đã ngừng chảy.

— Bởi đó là tên của ta.

— Nhưng mẫu thân ta đã nói rồi mà!

— Bà ấy nói sai.

Tần Tri Vãn nghẹn lời.

Cuối cùng Tần phu nhân lạnh giọng mở miệng:

— Giờ thì cánh cứng rồi nhỉ!

Ta không đáp.

Bà ta nhìn chằm chằm vào ta, giọng càng lúc càng lạnh:

— Ngươi ăn của Tần gia, dùng của Tần gia. Hôm nay lại khiến Tần gia mất mặt trước bao người. Ôn Kiến Nguyệt, lương tâm ngươi đâu rồi?

Những lời này, kiếp trước ta đã nghe cả đời.

Mỗi lần nghe, ta đều thấy hổ thẹn, bất an, luôn cảm thấy mình nợ Tần gia quá nhiều.

Nhưng giờ nghe lại, chỉ còn thấy mệt mỏi.

— Nếu phu nhân cảm thấy thiệt thòi, ta có thể trả lại.

Tần phu nhân bật cười lạnh.

— Ngươi lấy gì mà trả?

Ta bình thản đáp:

— Trong chiếc rương mẫu thân để lại có khế đất, ngân phiếu, còn có cả giấy tờ một căn tiểu viện. Lão phu nhân từng nói với ta rồi.

Sắc mặt Tần phu nhân lập tức biến đổi.

Ngay cả Tần Tri Vãn cũng sững sờ:

— Ngươi còn có những thứ đó sao?

Chương tiếp
Loading...