Mùa Thanh Mai Năm Ấy Không Còn Chua
Chương 2
Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại, rèm xe bị người bên ngoài vén lên.
Tần Chiếu đứng ngoài xe, mặc trường sam màu nguyệt bạch, sắc mặt trầm lạnh.
Hắn là huynh trưởng của Tần Tri Vãn.
Cũng là người kiếp trước đã gia//m cầ//m ta trong phủ Tần lâu nhất.
Hắn nhìn ta, giọng khàn thấp:
— Muội muốn lấy lại đồ của mình?
Ti//m ta khẽ chấn động.
Hắn trở về quá sớm.
Kiếp trước, sau yến Lộc Minh ba ngày hắn mới từ nơi khác trở về.
Ta siết chặt khối ngọc bài trong tay, khẽ đáp:
— Phải.
Ánh mắt Tần Chiếu dừng trên tay ta.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
— Ta trả cho muội.
Tần phu nhân kinh hãi:
— Chiếu nhi!
Tần Chiếu không nhìn bà ta.
Hắn chỉ nhìn ta.
Ánh mắt ấy quá đỗi phức tạp, vừa mang hối hận, vừa mang sự cố chấp quen thuộc mà ta từng thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra.
Chẳng lẽ… hắn cũng sống lại rồi?
03
Tần Chiếu sai người đưa ta về thiên viện.
Viện tử không lớn, nhưng được cái thanh tĩnh.
Ta vừa ngồi xuống không lâu thì hắn đã tới, trên tay còn cầm theo vải băng vết thương.
Ta né tránh tay hắn:
— Không phiền đến đại công tử.
Động tác của Tần Chiếu khựng lại.
Kiếp trước ta toàn gọi hắn là Tần đại ca.
Về sau hắn không cho, hắn bảo là người nhà thì không cần khách sáo.
Ta tin lời hắn.
Từ đó về sau ta không còn danh phận, cũng chẳng còn cách gọi tên riêng tư.
Tần Chiếu ngồi đối diện ta, thần sắc mệt mỏi:
— Kiến Nguyệt, chuyện ngày hôm nay, ta không trách muội.
Ta khẽ cười một tiếng:
— Đại công tử thật là khoan hồng độ lượng.
Hắn bị câu nói này đâm trúng, chân mày khẽ nhíu lại:
— Nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?
— Nếu không thì sao?
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
— Giống như kiếp trước, cúi đầu nhận sai à?
Sắc mặt Tần Chiếu thoắt cái trắng bệch, trong phòng rơi vào tĩnh lặng.
Bên ngoài có tiếng chim kêu, rồi nhanh chóng bay xa.
Hắn trầm giọng nói:
— Muội quả nhiên cũng nhớ rõ.
— Ừm.
— Muội trở về từ lúc nào?
— Lúc bạch lộc lao ra.
Tần Chiếu nhắm mắt lại:
— Ta cũng vậy.
Hóa ra là thế.
Chẳng trách hắn lại trở về sớm như vậy.
Ta không hỏi kiếp trước hắn ch//ết lúc nào.
Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Tần Chiếu đặt vải băng lên bàn:
— Kiến Nguyệt, sau khi trở về ta đã nghĩ rất nhiều.
Kiếp trước Tần gia đối xử không tốt với muội, là chúng ta nợ muội.
Lần này, ta sẽ bảo vệ muội, không để mẫu thân và Tri Vãn lấy đi đồ của muội nữa.
Ta nhìn miếng vải băng kia, mãi không động đậy.
Lời này nếu nghe được ở kiếp trước, ta sẽ khóc, sẽ cảm thấy bao nhiêu uất ức bấy lâu cuối cùng cũng có người thấu hiểu.
Nhưng người đã ch//ết một lần, lòng cũng đã nguội lạnh một lần.
Có những lời đến quá muộn, thì chẳng còn tác dụng gì nữa.
— Đồ của ta, tự ta sẽ lấy.
— Muội không tin ta sao? — Hầu kết của Tần Chiếu khẽ động.
— Tin hay không, cũng không ngăn được việc ta sẽ đi.
Ánh mắt hắn biến đổi:
— Đi?
Ta gật đầu:
— Lấy lại hộ tịch, lấy lại di vật của mẫu thân, rồi dọn ra khỏi phủ Tần.
Tần Chiếu lập tức đứng phắt dậy:
— Không được!
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cũng nhận ra phản ứng của mình quá khích, liền chậm rãi ngồi xuống:
— Kiến Nguyệt, muội là phận nữ nhi, rời khỏi phủ Tần thì có thể đi đâu?
Thế đạo gian nan, bên ngoài lòng người khó đoán, muội không thể đem bản thân ra để dằn dỗi được.
Ta nghe mà bật cười:
— Chẳng lẽ kiếp trước ta ở lại phủ Tần thì sống tốt lắm sao?
Tần Chiếu cứng họng.
Ta nói tiếp:
— Huynh nói ta không đi được, nói Tri Vãn còn nhỏ, nói phu nhân tính tình không tốt, nói lão phu nhân đang bệnh nên nhớ thương ta.
Về sau lão phu nhân mất rồi, huynh lại nói Tần gia đang loạn, bảo ta đợi thêm chút nữa.
Tần Tri Vãn đi dự tiệc, huynh bảo ta sắp xếp thay nó.
Tần phu nhân đau đầu, huynh bảo ta trông nom.
Huynh nói sẽ thu xếp cho ta, nhưng cứ trì hoãn hết năm này sang năm khác.
Bàn tay hắn dần siết chặt.
Ta bình thản nhìn hắn:
— Tần Chiếu, ta sống lại lần nữa không phải để nghe huynh nói câu “đợi thêm một chút”.
Mắt hắn hoe đỏ:
— Lần này ta sẽ không trì hoãn nữa.
— Ta cũng không đợi nữa.
Hơi thở của Tần Chiếu nghẹn lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Tần Tri Vãn:
— Ca, nương gọi huynh qua đó.
Nàng ta đẩy cửa bước vào, thấy ta và Tần Chiếu ngồi đối diện nhau, ánh mắt lập tức đầy cảnh giác:
— Hai người đang nói chuyện gì thế?
Tần Chiếu nhắm mắt:
— Không có gì.
Tần Tri Vãn cắn môi:
— Ôn Kiến Nguyệt, nương bảo ngươi giao ngọc bài ra đây.
Ba ngày nữa ta sẽ đi phủ Công chúa thay ngươi.
Ta còn chưa kịp mở lời, Tần Chiếu đã lạnh giọng:
— Ai cho phép muội tới đây?
Tần Tri Vãn sững sờ.
Trước đây Tần Chiếu cưng chiều nàng ta nhất, nàng ta muốn gì hắn cũng cho.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng ta.
Mắt Tần Tri Vãn lập tức đỏ lên:
— Ca, huynh cũng trách muội sao? Rõ ràng là ả ta làm phủ Tần mất mặt!
Tần Chiếu chậm rãi thốt ra từng chữ:
— Kẻ làm mất mặt là ai, muội nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.
Tần Tri Vãn đờ người tại chỗ.
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt nàng ta.
Nàng ta theo bản năng lùi lại một bước.
Ta lấy ngọc bài từ trong ống tay áo ra, đeo lại bên hông mình.
— Ba ngày sau, tự ta sẽ đi.
04
Đêm đó, phủ Tần ầm ĩ đến tận nửa đêm.
Tần phu nhân đập chén trà.
Tần Tri Vãn khóc đến không kịp thở.
Tần Chiếu ở lại chính viện rất lâu.
Ta không qua đó.
Kiếp trước ta luôn để tâm đến cảm xúc của mọi người, duy chỉ quên mất hỏi chính mình có mệt hay không.
Bây giờ ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ an ổn hiếm hoi.
Sáng sớm hôm sau, Tần Chiếu sai người gửi tới một chiếc tráp nhỏ.
Bên trong là hộ tịch của ta, cùng khế ước căn tiểu viện mà mẫu thân để lại.
Khế đất và ngân phiếu thì không thấy đâu.
Bà vú đưa đồ nói:
— Đại công tử bảo cô nương đừng vội, phần còn lại vẫn đang tìm trong kho.
Ta cầm tờ hộ tịch trong tay, nhìn hồi lâu.
Tờ giấy đã hơi cũ, các góc ngả vàng.
Trên đó viết rõ ràng tên của ta.
Ôn Kiến Nguyệt.
Sống mũi ta chợt cay cay, không phải vì Tần Chiếu, mà vì cuối cùng ta cũng tìm lại được chính mình.
Ba ngày sau, ta tới phủ Trưởng Công chúa.
Phủ Tần không có ai đi cùng ta.
Tần phu nhân cáo bệnh, Tần Tri Vãn dằn dỗi, Tần Chiếu vốn định đi cùng nhưng ta đã từ chối.
Lúc ta một mình xuống xe, trước cửa đã có rất nhiều nữ quyến.
Họ thấy khối ngọc bài bên hông ta thì thi nhau đánh giá.
— Đây chính là cô nương đã ngăn con bạch lộc ở tiệc Lộc Minh sao?
— Nghe nói không phải đích nữ phủ Tần.
— Vậy hôm đó Tần phu nhân sao lại khai sai tên nhỉ?