Mùa Thanh Mai Năm Ấy Không Còn Chua
Chương 3
Ta nhìn thẳng phía trước, đi theo nữ quan vào trong.
Trong phủ Trưởng Công chúa hoa mộc sum suê.
Nữ quan đưa ta tới thủy tạ.
Bên trong đã có người.
Vị thanh y công tử đứng sau rặng liễu ngày hôm đó đang ngồi bên án, giúp Trưởng Công chúa chỉnh lý danh sách.
Hắn ngước mắt nhìn ta.
Ta hành lễ:
— Kiến quá công tử.
Hắn đặt bút xuống, đứng dậy đáp lễ:
— Ôn cô nương.
Ta ngẩn ra một chút.
Hai chữ này thốt ra từ miệng hắn nghe thật vững vàng.
Trưởng Công chúa từ sau bình phong đi ra, thấy vậy liền cười nói:
— Hai đứa các ngươi thật là khách sáo.
Thanh y công tử lui sang một bên.
Trưởng Công chúa chỉ vào hắn:
— Tạ Xuyên, cháu ngoại của ta.
Ngày thường quản lý mấy việc vặt trong phủ, hôm nay danh sách cũng là nó xem qua.
Tạ Xuyên.
Ti//m ta chấn động, cái tên này kiếp trước ta từng nghe qua.
Kiếp trước sau khi Trưởng Công chúa ban thưởng cho Tần Tri Vãn, Tần Tri Vãn thường xuyên nhận được đồ từ Tạ gia gửi tới.
Một hộp kẹo quế hoa, một cuốn du ký, một tấm thiệp của Thính Vũ Lâu.
Tần Tri Vãn chê những thứ đó quá thanh đạm, tùy tay thưởng cho nha hoàn.
Có một lần nàng ta cười hỏi ta:
— Ôn Kiến Nguyệt, ngươi nói xem có phải Tạ Xuyên quá nhạt nhẽo rồi không?
Mỗi lần gửi đồ, hắn đều hỏi một câu: “Bạch lộc có khỏe không?”.
Lúc ấy ta đang thu dọn xiêm y cho nàng ta, chỉ nhàn nhạt đáp:
— Chắc là hắn nhớ con hươu đó thôi.
Tần Tri Vãn ném tấm thiệp cho ta:
— Vậy ngươi hồi âm thay ta đi, cứ nói là vẫn khỏe.
Về sau Tạ Xuyên dần dần không gửi đồ nữa.
Mãi đến nhiều năm sau ta mới nghe lại tên hắn lần nữa.
Tần Chiếu uống say, ngồi trước cửa thiên viện lạnh lùng nói:
— Tạ Xuyên đã tìm muội rất lâu, đáng tiếc hắn chỉ nhớ mỗi cái tên Tần Tri Vãn.
Lúc đó ta đang bệnh nặng, nghe không hiểu gì cả.
Giờ thì ta đã hiểu rồi.
Kiếp trước, cái tên mà phủ Trưởng Công chúa ghi lại là Tần Tri Vãn.
Và người mà Tạ Xuyên tìm kiếm, cũng là Tần Tri Vãn.
Trưởng Công chúa hỏi ta:
— Ngươi muốn ban thưởng thứ gì?
Ta quỳ rồi xuống.
— Dân nữ không dám cầu thưởng, chỉ cầu xin điện hạ một lời.
— Nói đi.
— Dân nữ muốn dọn ra khỏi phủ Tần, tự lập hộ tịch.
Trong thủy tạ rơi vào tĩnh lặng.
Trưởng Công chúa không lập tức đáp ứng.
Ánh mắt Tạ Xuyên rơi trên người ta, rồi nhanh chóng dời đi.
Trưởng Công chúa nói:
— Tần gia nuôi nấng ngươi bao năm, ngươi nói đi là đi sao?
Ta dập đầu đáp:
— Ơn nuôi dưỡng, ta sẽ trả. Nhưng tên của ta, hộ tịch của ta, đồ vật mẫu thân để lại, đều nên trở về tay ta.
Trưởng Công chúa nhìn ta:
— Ngươi nghĩ thông suốt thật đấy.
Ta thấp giọng:
— Ch//ết qua một lần, tự nhiên sẽ biết.
Lời này thốt ra, chính ta cũng sững sờ.
Trưởng Công chúa cũng ngẩn người trong chốc lát.
Ngón tay Tạ Xuyên khẽ khựng lại.
Trưởng Công chúa không truy hỏi, chỉ sai người đỡ ta đứng dậy.
— Chuyện bên phía Tần gia, bản cung sẽ hỏi. Ngươi cứ về đợi tin tức đi.
Ta vâng mệnh.
Lúc rời khỏi thủy tạ, Tạ Xuyên tiễn ta đến dưới hành lang.
Suốt dọc đường không ai nói câu nào.
Khi sắp đến cửa, hắn đột nhiên hỏi:
— Vết thương trên tay Ôn cô nương còn đau không?
Ta nhìn qua mu bàn tay, vết thương đã kết vảy.
— Không đau nữa.
Hắn gật đầu.
Lại qua một lúc, hắn nói:
— Con hươu đã được an bài tốt rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Thần sắc hắn nghiêm túc:
— Con bạch lộc hôm đó cô nương cứu, tối qua đã ăn một ít cỏ. Vết thương trên sừng cũng đã xử lý xong.
Ta không kìm được mà bật cười:
— Công tử đặc biệt nói với ta chuyện này sao?
— Ừm.
Vành tai hắn hơi đỏ, nhưng dáng vẻ vẫn đoan chính.
— Ta nghĩ cô nương sẽ nhớ đến nó.
Ta thu lại nụ cười.
Kiếp trước, chẳng ai nghĩ rằng ta sẽ nhớ thương thứ gì.
Vậy mà Tạ Xuyên lại nhớ, con hươu đó là do tự tay ta giữ chặt.
Ta hành lễ:
— Đa tạ.
Hắn nhìn ta, chợt thấp giọng hỏi:
— Ôn cô nương, tám năm trước ở bến Vũ Độ, cô nương có từng đến đó không?
Ta:
— ?
Tám năm trước.
Tần lão phu nhân đi chùa Linh Sơn ngoại thành thắp hương, lúc về gặp mưa, bến đò bị kẹt rất đông người.
Có một thiếu niên bị xô đẩy xuống bậc đá, suýt nữa ngã xuống sông.
Ta đã kéo hắn một cái.
Hắn bị trầy trán, bên cạnh lại không có người, ta liền xé khăn tay của mình băng lại vết thương cho hắn.
Hắn hỏi ta tên gì, ta đáp: “Ôn Kiến Nguyệt”.
Hắn nói sau này sẽ tạ ơn.
Lúc đó ta mới mười tuổi, chỉ nghĩ hắn nói xã giao.
Về sau Tần Chiếu biết chuyện, sắc mặt rất khó coi.
Hắn hỏi ta: “Muội đi ra ngoài một chuyến, sao lại đi dây dưa với người lạ?”.
Ta sốt sắng giải thích, nhưng hắn vẫn không vui.
Sau này, ta cũng không còn nghe thấy tin tức gì của thiếu niên đó nữa.
Ta do dự:
— Ngài là…
Tạ Xuyên nhìn ta, đáy mắt có cảm xúc cuộn trào.
— Người đó là ta.
Ta há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Tạ Xuyên từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền xu cũ, trên đó buộc một đoạn chỉ đỏ đã phai màu.
Ta nhận ra nó.
Đó là thứ năm xưa ta tùy tay đưa cho hắn.
Ta nói, nếu trên người không có tiền, hãy cầm lấy cái này đến sạp trà đổi lấy một bát nước nóng, chủ sạp nhận ra người của phủ Tần.
Vậy mà hắn vẫn luôn giữ lại.
Tạ Xuyên nhìn đồng tiền, giọng nói nhẹ đi:
— Sau đó ta đã đến phủ Tần tìm cô nương.
Tim ta bỗng thắt lại.
Hắn tiếp tục:
— Người gác cổng nói, trong phủ không có ai tên Ôn Kiến Nguyệt.
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn cũng không né tránh:
— Ta không tin, lại gửi thiệp mời.
Ngày hôm sau có người hồi đáp, nói cô nương đã theo họ hàng xa rời kinh thành rồi.
Người hồi đáp năm đó là ai, đã không cần phải hỏi nữa.
Tần Chiếu.
06
Trở về phủ Tần, Tần Chiếu đã đợi sẵn ở thiên viện.
Hắn thấy ta thì đứng dậy:
— Trưởng Công chúa nói gì với muội rồi?
Ta đi vào phòng, tháo ngọc bài bạch lộc đặt lên bàn.
— Người sẽ hỏi Tần gia.
Gương mặt ta hiện rõ sự không vui, nhìn hắn:
— Tám năm trước, có phải Tạ Xuyên từng đến tìm ta không?
Sắc mặt Tần Chiếu khẽ biến đổi.
Nhưng bấy nhiêu biến hóa đó là đã đủ rồi.
Ta khẽ nói:
— Quả nhiên là huynh.
Hắn cụp mắt xuống:
— Lúc đó muội còn nhỏ.
— Cho nên thì sao?
— Hắn là người của Tạ gia, thân phận quý hiển. Muội dây dưa với hắn, Tần gia không bảo vệ được muội.
Ta cười khổ một tiếng:
— Huynh nói với hắn ta đã theo họ hàng xa rời kinh, cũng là để bảo vệ ta sao?
Tần Chiếu ngẩng đầu, thần sắc nhẫn nhịn:
— Lúc đó ta không biết tại sao mình lại tức giận.
Về sau mới hiểu ra, ta không muốn muội bị người khác đưa đi.
— Huynh dựa vào cái gì?
Hắn bị câu hỏi của ta làm cho cứng họng.
Ta nói tiếp:
Đọc tiếp: Chương 4 →