Mùi Hương Của Thịt

Chương 2



Tưởng nó phát hiện ra điều gì, tôi định giải thích thì bị c/ắt ngang:

“Tôi sẽ không mách mẹ đâu.”

“Chị cứ ăn đi, đừng g/ầy trơ xươ/ng như khỉ, nhìn x/ấu lắm.”

Tôi ngẩn người hồi lâu mới hiểu hàm ý.

Hóa ra nó tưởng tôi g/ầy gò vì ở nhà không được ăn ngon.

Mũi tôi cay cay, vội chạy về phòng.

Thực ra qu/an h/ệ giữa em trai và gia đình không phải lúc nào cũng thế.

Ban đầu nó cũng g/ầy nhom, hay lẽo đẽo theo tôi kể chuyện trường lớp.

Rồi bố mẹ phát hiện bí mật trên người nó, nh/ốt nó trong nhà.

Họ bảo bụi đường sẽ làm bẩn cơ thể, h/ủy ho/ại hương vị.

Em bỏ trốn, họ dùng xích khóa cửa.

Để phản kháng, em trai lén đi tắm.

Hôm đó mẹ nổi trận lôi đình, dùng giấy nhám chà xát khắp người nó đến chảy m/áu.

Cũng từ hôm ấy, em trai đ/âm nghiện game, bắt đầu lạnh lùng với cả nhà.

Từ đêm đó trôi qua, trong lòng tôi luôn canh cánh một nỗi áy náy khó tả.

Tôi bắt đầu khẽ khám phản ứng của em trai, nói với nó rằng không thể tiếp tục b/éo thêm nữa.

Thậm chí lén lút giảm khẩu phần ăn của nó.

Chỉ cần nó g/ầy đi chút ít, có lẽ sẽ sống lâu hơn.

Nhưng không ngờ mẹ phát hiện ra.

Bà đi/ên cuồ/ng m/ắng tôi là ‘đồ vô dụng’ trong nhà, t/át tôi không ngừng nghỉ.

Ngoài sân đã tụ tập khá đông người, nhưng tất cả chỉ im lặng đứng nhìn.

Đến cuối cùng, bà lôi tôi thoi thóp vào phòng, cười lạnh:

“Con biết tại sao mẹ phát hiện không?”

“Chính em trai con mách mẹ đấy.”

“Bây giờ con vẫn muốn c/ứu nó sao?”

Tôi gắng mở tròng mắt trái, lắc đầu.

Đến nước này, tôi chỉ mong nó ch*t thật nhanh để chúng tôi thoát khỏi cái nơi ăn thịt người này.

Nhưng mẹ rõ ràng vẫn không buông lỏng cảnh giác, mỗi ngày bà tự tay đưa cơm vào phòng, dỗ dành cho em trai ăn sạch sẽ mới chịu ra.

Chẳng bao lâu sau, cơ thể em trai bắt đầu trục trặc.

Nó thường xuyên chóng mặt, tứ chi tê liệt.

Từ chỗ không thể chơi game bình thường, dần dà chỉ đi vài bước đã ngất xỉu.

Bác sĩ trong làng nói do em trai quá b/éo phì, cần đưa đi bệ/nh viện.

Nhưng bố mẹ chỉ lạnh lùng nói: “Đến lúc rồi”

Họ ngừng cấp thức ăn cho em trai, nh/ốt nó trong phòng nhịn đói ba ngày liền.

Chẳng mấy chốc, từ chỗ gi/ận dữ đi/ên cuồ/ng, em trai dần yếu ớt đến mức không thốt nên lời.

Bố mẹ còn cười nói, như thế này là tiện nhất.

Để đảm bảo thịt xay được chất lượng tốt, bước tiếp theo là làm ráo nước.

Họ cố định tứ chi em trai vào những chiếc gậy, treo lủng lẳng giữa sân như phơi thịt khô.

Tôi nhìn những giọt mồ hôi rơi xuống từ người nó, rồi đến vệt nước vàng trên ống quần, cuối cùng là nước mắt.

Đến nửa đêm, nó bắt đầu gào thét tên tôi.

Giọng nói đó rất nhỏ.

Phòng tôi ở ngoài cùng, đáng lẽ không thể nghe thấy.

Không hiểu vì cảm thấy có lỗi hay sợ hãi, mấy tiếng đó như lời nguyền ám ảnh bên tai.

Tôi không chịu nổi nữa, mở cửa bước ra.

Em trai mí mắt sụp xuống, dây thừng buộc tứ chi đã ăn sâu vào da thịt:

“Chị định hại tôi phải không?”

“Đồ vô dụng! Chị đã nói gì với bố mẹ?”

“Không có tôi, chị sớm ch*t đói ngoài đường rồi biết không?”

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nó, tôi chỉ thấy rợn người.

Một lát sau, đèn phòng đông bật sáng.

Mẹ nghiến răng nghiến lợi bước ra, cầm gậy đ/ập lia lịa:

“Con lợn ch*t này! Đêm hôm hú hét cái gì?”

Em trai bị treo cả ngày, mấy câu ch/ửi tôi đã là vét hết sức lực.

Giờ gậy đ/ập vào đầu, chỉ còn thở hồng hộc rên rỉ.

Có lẽ không tin mẹ lại đối xử thế, đôi mắt nó cứ dán ch/ặt vào đây.

Mẹ càng tức, rít lên:

“Nhìn cái gì? Tưởng mày là hoàng đế sao?”

“Hống hách với bố mẹ bao năm, giờ đến lúc trả n/ợ rồi!”

“Các người… rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì?” Mẹ khịt mũi, “Lợn nuôi b/éo rồi thì đương nhiên phải gi*t thịt, sáng mai đưa mày lên đường!”

Nói xong, bà quay vào phòng.

Tôi nhìn đôi mắt em trai, lớp mỡ che kín chỉ còn khe hở nhỏ, khiến người ta nổi da gà.

Đợi đèn phòng ngủ tắt, tôi lén nới lỏng dây cho nó.

Tôi biết dù thế nào nó cũng không thoát được.

Nhưng ít nhất cũng đỡ đ/au đớn, coi như trời có mắt, sau này báo ứng với tôi cũng bớt đi phần nào.

Sáng hôm sau, nhà tôi đã đ/ốt pháo. Mẹ tôi còn lấy cả đèn lồng đỏ thường dùng vào dịp Tết treo trước cửa. Dân làng kéo đến xem, mẹ tôi chỉ nói là vui vì chuyển nhà. Thực ra là để che đậy tiếng máy xay thịt.

Tôi thức trắng đêm, dán mắt vào khung cửa sổ ngắm nhìn em trai trong sân. Nó không còn rên rỉ nữa, chỉ đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi sợ đến nỗi co rúm trong phòng, liên tục niệm Nam mô A Di Đà Phật.

Tiếng pháo n/ổ đi/ếc tai lấn át những tiếng thét của em trai. Khi bước ra ngoài, sân đã trống trơn. Tôi rón rén bước vào kho, chỉ thấy bộ quần áo em mặc dựng đứng trước cửa. Trong góc xa nhất, vài thùng nhựa đựng đầy thịt vụn. Tôi không nhịn được, nôn thốc nôn tháo.

Bố mẹ đổ đống thịt đó vào máy xay thịt lần nữa, tay thoăn thoắt nhặt ra những mẩu mắt và móng tay. Đến khi thịt nhuyễn thành thứ dịch đỏ quạch, họ lôi ra mấy lọ thủy tinh. Tôi mon men lại gần, gi/ật mình phát hiện dưới máy xay thịt rỉ ra thứ chất lỏng vàng khè. Đó là mỡ trong người em.

Hai người thì thào trao đổi, đổ chất lỏng vào lọ rồi dán nhãn. Tôi không dám xem tiếp, quay đầu chạy vội vào nhà. Em trai đã thành thịt nhồi, nhưng mùi ấy cứ ám mãi. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách. Tôi bắt đầu gặp á/c mộng triền miên.

Cái mùi ấy như thể em trai vẫn quanh quẩn đâu đây, kể cả khi trốn vào tủ áo, vẫn như đang áp sát người em. Đôi lúc tôi còn nghĩ, thực ra em trai chưa ch*t. Nó đang trốn trong từng căn phòng.

Chẳng bao lâu sau, mẹ phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Bà làm đủ món ngon bồi bổ cho tôi, khiến tôi tăng mấy cân, còn khoe đã xem được căn nhà trong thành phố.

“Chúng ta… như thế có tính là gi*t người không?”

Mẹ nghe xong gi/ật mình, bước lại vỗ vỗ đầu tôi:

“Sao lại thế được? Đứa con trai đó vốn dĩ là quái vật mà, đúng không?”

Tôi như bị thuyết phục, lại hỏi:

“Mấy đống thịt đó đâu rồi?”

Bà cười chỉ ra ngoài sân:

“B/án hết từ lâu rồi, con xem ngoài đó còn gì đâu!”

Ngoài sân quả nhiên trống trơn, nhưng sao mùi hương kinh dị ấy vẫn còn?

Tôi hỏi mẹ, bà lại bảo chẳng ngửi thấy gì. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, bà bắt đầu cáu gắt, thậm chí gọi cả bố ra trả lời thay.

Kỳ lạ thay, dường như chỉ mình tôi ngửi thấy thứ mùi ấy.

Tôi không dám ở lại nhà nữa, viện cớ ôn thi trở lại trường học.

Nhưng lạ hơn nữa, ngay cả người trong trường cũng không cảm nhận được mùi hương đó.

Tôi trở nên u uất nh.ạy cả.m, thức trắng đêm đêm.

Cho đến một ngày, có người đàn ông tìm đến tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...