Mười Dặm Hồng Trang
Chương 2
Sáng hôm sau, cả kinh thành đều đồn đại rằng Quốc công gia vì muốn để người con gái mình yêu thương trở thành chính thê duy nhất, đang hết chuyến này đến chuyến khác mang trả lại của hồi môn cho nhà họ Dung.
Những người kể chuyện ở trà lâu hết lời ca ngợi Quốc công gia nặng tình nặng nghĩa, dám làm dám chịu, cùng với Thẩm phu nhân quả là một giai thoại đẹp.
Thi thoảng cũng có vài vị phu nhân phản đối:
“Như vậy đối với vị Quốc công phu nhân trước đây cũng quá bất công rồi.”
Ngay lập tức có nhiều người hơn hò hét:
“Dung gia nữ chắc chắn có lỗi, cô ta vốn dĩ là một ả độc phụ, Quốc công gia không muốn sứt mẻ hòa khí nên mới không nói thẳng ra thôi.”
“Đúng vậy, Quốc công gia trước đây đối xử với cô ta cũng rất tốt, là do cô ta vô phúc.”
Dần dần, khắp kinh thành đầy rẫy những lời đồn thổi về sự “độc ác” của ta trong quá khứ.
Thính Vân đem những lời ong tiếng ve kể lại cho ta nghe.
Ta day day trán:
“Đem tiền đến quán rượu, rạp hát, bảo bọn họ nói nhiều thêm chút lời hay ý đẹp về Quốc công gia và Thẩm phu nhân đi.”
“Tiểu thư, người còn định lấy ân báo oán sao?”
2.
Tất nhiên là không.
Người kinh thành ai cũng thích hóng chuyện, đặc biệt là chuyện của giới quyền quý.
Người nghe càng nhiều, quá khứ của Lý Thanh Viễn và Thẩm Thê Thê càng bị những người biết chuyện đào bới lên.
“Đầu tiên là bán thân chôn phụ thân. Quốc công phu nhân đời trước đã cho ả tiền, ả lại chạy tới phủ tạ ơn.”
“Lấy oán báo ân, cố tình chạy đến quyến rũ Quốc công gia.”
“Quốc công gia nuôi ả ở phố Triều Hoa nửa năm trời, rồi mới đón về phủ.”
Có người đập bàn phẫn nộ:
“Quốc công phu nhân cứ trơ mắt nhìn tiện nhân đắc sủng vậy sao?!”
Ta đúng là đã trơ mắt đứng nhìn như thế.
Lý Thanh Viễn đột nhiên dẫn một người phụ nữ về, nỗi kinh hoàng tột độ ấy đã bóp nghẹt lấy ta.
Ta không tin Lý Thanh Viễn phản bội ta, cũng không tin những từ “phiền phức”, “chán ngán”, “hết cảm giác rồi” thốt ra từ miệng hắn.
Sau đó Lý Thanh Viễn đã dùng hành động để dạy ta:
Tình nghĩa của hắn dành cho ta không phải là góp nhặt từng chút một để nhiều thêm, mà là tiêu xài từng chút một cho đến khi cạn kiệt.
Và ta rốt cuộc là một ả độc phụ, chỉ có thể biến tất cả tình nghĩa ngày xưa thành sự hận thù.
Khiêng của hồi môn được bốn ngày, một tiểu tư vừa khóc vừa chạy đến gọi ta sang Quốc công phủ:
“Bọn họ lại dám cướp di vật của Tiểu thiếu gia!”
“Thính Vân sắp bị bọn họ đ á n h c h í c rồi.”
Vội vã lao đến Quốc công phủ, Thẩm Thê Thê đang ôm đứa con với vẻ mặt đầy ủy khuất.
Lý Thanh Viễn khi thì dịu dàng dỗ dành hai mẫu tử ả, khi thì chỉ tay vào hạ nhân:
“Đánh! Đánh mạnh vào cho ta!”
Thính Vân ôm chặt lấy chiếc rương trong lòng, người đã nằm bất động.
Ta cắn chặt môi đến ứa m á u để ngăn hàm răng thôi run rẩy.
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Thính Vân:
“Thính Vân, ta đến rồi.”
Thính Vân mở mắt, yếu ớt đến mức không phát ra được thành tiếng:
“Tiểu thư.”
Muội cố gắng đẩy chiếc rương về phía ta.
Hạ nhân của Quốc công phủ lại vung gậy lên cao, ta vội giơ tay ra đỡ:
“Dừng tay!”
Cây gậy lắt léo né khỏi tay ta, giáng thẳng xuống người Thính Vân.
Thính Vân hộc ra một ngụm m á u tươi, rồi không còn chút sinh tức nào nữa.
Tên tiểu tư đến báo tin gào lên thảm thiết:
“Giết người rồi! Quốc công gia đ á n h chết con gái nhà lành.”
Ta quay ngoắt lại lườm hắn: “Câm miệng!”
Tiểu tư không dám khóc nữa, chỉ quỳ rạp xuống run rẩy.
Thẩm Thê Thê thở dài, giọng nói khó giấu được sự đắc ý:
“Dung tiểu thư, là tỳ nữ của cô sỉ nhục ta trước.”
“Phu quân cũng không hẳn chỉ vì xả giận cho ta, mà còn vì danh tiếng của Quốc công phủ.”
Ta gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Thê Thê , gằn từng chữ:
“Ta thay mặt Thính Vân của ta xin lỗi ngươi.”
Thẩm Thê Thê như bị dọa sợ, lập tức co rụt ra sau lưng Lý Thanh Viễn, rụt rè kéo ống tay áo hắn.
Lý Thanh Viễn đứng ra che chở: “Đồ trong rương đó, không phải là của hồi môn của nàng.”
“Là ta mua cho A Trạch, nó là đồ của Quốc công phủ, nàng không được mang đi.”
A Trạch là con của ta và Lý Thanh Viễn, vừa sinh ra đã mất.
Đại phu nói lúc mang thai ta suy nghĩ quá độ, uất kết trong lòng, dẫn đến tim phổi của đứa bé không phát triển hoàn thiện.
Vương lão phu nhân trách ta không biết cố gắng, nhưng lại chẳng hề oán trách đứa con trai quý hóa của bà ta lấy một lời.
Hắn chuyên chọn lúc ta mang thai để dẫn Thẩm Thê Thê về nhà.
Mang thai tốt thật đấy, ta không thể hầu hạ, hắn nạp thiếp cũng danh chính ngôn thuận, mang thai tốt thật đấy, ta không còn sức đâu mà làm loạn với hắn, càng không thể nào hành hạ được cục cưng của hắn.
Ta chỉ có thể thẫn thờ, tự giày vò bản thân hết lần này đến lần khác trong những hồi ức.
Sau khi A Trạch mất, Lý Thanh Viễn cũng buồn bã một thời gian, dẫu sao đó cũng là đích trưởng tử của hắn.
Nhưng Thẩm Thê Thê mang thai, thế là bọn họ lại vui vẻ trở lại.
Còn ta, vào ngày hôm đó, đã đập phá, thiêu rụi hết thảy những món đồ mà bọn họ tặng cho A Trạch.
“Quốc công gia, chàng quên rồi sao? Ta đã nung chảy chiếc khóa trường mệnh đó, ngài còn vì chuyện này mà phạt ta quỳ ở từ đường ba ngày cơ mà.”
Vừa nói, ta vừa mở chiếc rương ra, để lộ cây ngọc như ý bằng san hô đỏ bên trong.
Đỏ thẫm như máu, sáng rực hơn cả vàng ngọc.
“Đây là đồ ngoại tổ mẫu trao cho mẫu thân ta, mẫu thân ta lại trao cho ta, chỉ có duy nhất một kiện, làm sao có thể mua được chứ?”
Sắc mặt Lý Thanh Viễn biến đổi lớn, hắn quay sang hỏi Thẩm Thê Thê :
“Không phải nàng nói tận mắt nhìn thấy sao?”
Thẩm Thê Thê đang bị cây ngọc như ý hớp hồn, nghe hỏi vội vàng cúi gầm mặt, ấp úng không thành lời.
Ả không giải thích được mà cũng chẳng thèm sợ hãi, bởi ả thừa biết Lý Thanh Viễn sẽ bảo vệ ả đến cùng.
Lý Thanh Viễn thừa biết Thẩm Thê Thê tham lam mưu mô, vô cớ hại chết mạng người, nhưng hắn vẫn yêu ả.
Còn những người khác như chúng ta đều trở thành vật tế thần cho đoạn tình duyên này của bọn họ.
Lý Thanh Viễn nói với vẻ phiền muộn:
“Nhân Nhân, Thính Vân là một kẻ trung thành, an táng cho tử tế là được rồi. Ầm ĩ lên thì không ai có mặt mũi nào đâu.”
Ta gật đầu: “Chàng nói đúng.”
“Để tránh sinh thêm sự cố, hay là vào cung mời một vị nữ quan đến làm chứng đi.”
Lý Thanh Viễn cau mày:
“Thánh nhân trăm công nghìn việc, cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến ngài.”
Ta không phản bác: “Vậy thì đợi khiêng xong hết của hồi môn rồi hẵng mời.”
Lý Thanh Viễn gật đầu: “Như thế cũng tốt.”
Đám tiểu tư rón rén nâng thi thể Thính Vân lên.
Ta nhét cây ngọc như ý vào lòng Thính Vân, để muội ấy ôm lấy nó.
Thẩm Thê Thê khẽ kêu lên:
“Cô ta vậy mà lại dùng cây ngọc như ý đó để bồi táng cho một con a hoàn, thật là quá lãng phí!”
Ta nghe tiếng liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ghen tị và tham lam của ả.
Ta nhắm chặt mắt, cầm cây ngọc như ý đập mạnh xuống đất trước, rồi mới lấy ba khúc ngọc đã gãy nát đặt lại vào tay Thính Vân.
Nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Thẩm phu nhân, ngọc như ý gãy rồi, không còn đáng tiền nữa.”
Mặt Thẩm Thê Thê lúc đỏ lúc trắng, vội vàng kéo tay Lý Thanh Viễn:
“Phu quân, chàng xem cô ta nói cái gì kìa?!”