Mười Lăm Năm Tìm Em

Chương 1



Năm tôi 9 tuổi, tôi đã thả một cô bé b/ị bắ t cóc. Mười lăm năm sau, một đoàn xe tiến vào làng.

Tôi đứng dưới gốc hòe già ở đầu làng, nheo mắt nhìn đoàn xe từ từ chạy trên con đường đất mù bụi.

Tổng cộng chín chiếc, tất cả đều là Audi, lớp sơn bóng loáng đến mức soi được cả bóng người.

Đầu xe dẫn đầu còn buộc một dải lụa đỏ, trông vừa giống đoàn xe đón dâu, lại vừa giống đoàn người đi tảo mộ.

Dân trong làng đều ùa ra xem náo nhiệt.

Thím Vương bê chậu quần áo đứng trước cửa, nước đổ đầy đất mà cũng không nhận ra.

Ông Lý chống gậy run run đi tới ven đường, há miệng nhìn đến ngẩn người.

Ngay cả con chó vàng già ở đầu làng, vốn thấy người là sủa, cũng bị khí thế của đoàn xe dọa cho cụp đuôi chui vào đống củi.

Tôi đặt chiếc cuốc trong tay xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Không hiểu vì sao tim đập dữ dội đến vậy.

Mười lăm năm.

Nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Đủ lâu để tôi gần như quên mất đêm hè năm ấy.

Đủ lâu để tôi tưởng mình đã trở thành một lão nông bình thường.

Đủ lâu để tôi nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ bị nhắc lại nữa.

Đoàn xe dừng trước căn nhà đầu tiên ở đầu làng.

Đó là nhà góa phụ Tống.

Cửa xe mở ra.

Mấy người đàn ông mặc vest đen bước xuống.

Ai nấy đều cao lớn, đeo kính râm, trông chẳng khác gì xã hội đen trên phim.

Người dẫn đầu đi tới hàng ghế sau, cung kính mở cửa xe.

Trước tiên là một chiếc giày cao gót màu đỏ đặt xuống mặt đất.

Gót giày mảnh mai, nổi bật đến lạc lõng trên con đường đất vàng.

Sau đó là một tà váy trắng.

Một người phụ nữ bước xuống xe.

Cô đội mũ vành rộng, kính râm che gần nửa khuôn mặt.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy chiếc cằm nhọn và làn da trắng đến mức không giống người lớn lên trên mảnh đất này.

Sau khi đứng vững, cô chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

Rồi cô tháo kính xuống.

Tôi nhìn thấy đôi mắt ấy.

Một đôi mắt mà suốt đời này tôi cũng không thể quên.

Mười lăm năm qua, đôi mắt ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần.

Có lúc là sự biết ơn.

Có lúc là oán trách.

Có lúc chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sâu thẳm như một cái giếng không đáy.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi.

Cách nhau mấy chục mét, cô nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi không tránh.

Mà cũng chẳng thể tránh.

Tôi cảm giác như mình bị đóng đinh tại chỗ, chân mọc rễ xuống đất, toàn thân không còn chỗ nào cử động được.

Cô cười.

Nụ cười rất nhẹ, như cơn gió lướt qua mặt hồ, thoáng qua rồi biến mất.

Sau đó cô bước về phía tôi.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

Tôi nghe thím Vương nhỏ giọng hỏi:

“Con gái nhà ai thế? Sao chưa từng thấy bao giờ?”

Ông Lý nheo mắt nhìn hồi lâu rồi lắc đầu:

“Không phải người trong làng mình.”

Có người đoán cô tới đầu tư.

Có người bảo cô đi nhầm đường.

Cũng có người nói cô quay về tìm người thân.

Không ai biết cô là ai.

Không ai còn nhớ cô bé từng bị nhốt trong hầm chứa dưới nhà góa phụ Tống mười lăm năm trước.

Không ai biết mùa hè năm ấy, có một cậu bé chín tuổi đã lén mở cánh cửa bị khóa kia.

Nhưng tôi biết.

Tôi biết tất cả.

Cô đi tới trước mặt tôi rồi dừng lại.

Cô thấp hơn tôi nửa cái đầu, phải hơi ngẩng mặt lên mới nhìn thấy mắt tôi.

Đến gần rồi tôi mới nhận ra trên mặt cô có một vết sẹo rất nhạt.

Nó kéo dài từ gò má trái đến khóe môi, giống như một con sông nhỏ.

Tôi nhớ vế/t sẹo đó.

Là do dây thừng s iết v/ào.

Đêm ấy mặt cô đầy .

Tôi đã dùng rất nhiều nước mới lau sạch được cho cô.

“Anh không nhận ra tôi sao?”

Cô hỏi.

Giọng nói rất khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó.

Tôi há miệng.

Nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không thể thốt ra nổi một chữ.

Cô nghiêng đầu nhìn tôi hai giây.

Sau đó thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn rồi đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Đó là một bức tranh vẽ bằng bút sáp.

Nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con.

Trong tranh là một bé gái đứng trước cánh cửa đang mở.

Ngoài cửa là một cậu bé không có khuôn mặt.

Đó là tranh của tôi.

Năm 9 tuổ/i, chính tay tôi vẽ.

Vẽ xong, tôi gấp nó thành máy bay giấy rồi ném về phía nhà góa phụ Tống.

Tôi nghĩ nó sẽ bay đến tay cô bé.

Nhưng gió thổi lệch hướng.

Nó rơi xuống mương thoát nước ở đầu làng.

Sau đó tôi đã tìm rất nhiều lần nhưng không thấy nữa.

“Cô trả lại nó cho tôi sao?”

Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Khàn đặc đến mức không giống giọng tôi nữa.

“Không phải tôi trả lại cho anh.”

Cô khẽ lắc đầu.

Gấp bức tranh lại rồi cất vào túi.

“Là anh đặt dưới gối tôi mà. Anh không nhớ sao?”

Tôi không nhớ.

Tôi chẳng nhớ gì cả.

Những chuyện xảy ra năm đó trong ký ức tôi giống như một tấm gương bị đập vỡ.

Mỗi mảnh đều sắc nhọn.

Nhưng tôi không thể ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cô lại cười.

Lần này nụ cười kéo dài hơn một chút.

Trong mắt cô có thứ gì đó lấp lánh.

“Tôi đã tìm anh suốt mười lăm năm.”

Cô nói.

Đoàn xe màu đen đỗ ở đầu làng.

Đỗ cho tới tận khi trời tối.

Tôi tên là Lý Tưởng, người làng Lý Gia.

Gia đình tôi đời đời sống trong ngôi làng nhỏ đến mức trên bản đồ cũng chẳng có tên.

Mọi người sống bằng nghề trồng trọt.

Làng không lớn.

Chỉ hơn một trăm hộ dân, nằm dọc hai bên con đường đất.

Từ đầu làng đi đến cuối làng chưa tới mười phút.

Phía đông làng có một cái giếng cổ.

Miệng giếng đã bị dây thừng mài thành những rãnh sâu, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.

Phía tây làng có một tiệm tạp hóa nhỏ.

Bán dầu, muối, nước tương, giấm, bánh kẹo và thuốc lá.

Đó là nơi náo nhiệt nhất trong làng.

Năm tôi chín tuổi, tôi học lớp Ba tiểu học. Trường nằm ở làng bên cạnh, mỗi ngày phải đi bộ bốn mươi phút trên đường đất. Mùa hè còn đỡ, trời sáng sớm. Nhưng đến mùa đông, lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn tối đen. Tôi cầm đèn pin đi một mình trên bờ ruộng, ánh đèn lắc lư qua lại, chiếu lên từng mảng sương trắng phủ kín mặt đất.

Ba tôi tên là Lý Đức Hậu, là một nông dân thật thà chất phác. Cả đời ông chưa từng ra khỏi tỉnh, nơi xa nhất từng đến cũng chỉ là huyện thành.

Mẹ tôi tên Trương Tú Lan. Bà trồng rau, nuôi gà ở nhà, thỉnh thoảng nhận thêm ít việc may vá, may quần áo cho người ta.

Nhà tôi không được xem là nghèo, nhưng tuyệt đối cũng chẳng khá giả. Quanh năm suốt tháng chẳng để dành được bao nhiêu tiền.

Tôi có một người anh tên là Lý Tưởng…

Không đúng.

Anh tôi tên là Lý Niệm.

Còn tôi là Lý Tưởng.

Lúc đặt tên cho hai anh em, ba mẹ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn hai chữ “Niệm” và “Tưởng”, nói rằng mong những ngày tháng sau này luôn có một điều gì đó để hy vọng, để trông đợi.

Chương tiếp
Loading...