Muội Muội Của Phản Diện
Chương 1
Ca ca ta là đại phản diện âm u, tà//n ph//ế hai chân trong một quyển thoại bản. Đúng vào ngày đại hôn của nam nữ chính, huynh ấy sẽ tự vẫn.
Ta không ngăn cản, chỉ chớp đôi mắt to, giả vờ ngây thơ hỏi:
“Ca ca, ‘đại bảo bối’ của nam nhân là gì vậy?”
Thanh chủy thủ trong tay huynh ấy rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng” lanh lảnh.
Ta làm như không biết gì, vẫn dùng giọng điệu trong trẻo ngây ngô hỏi tiếp:
“Ôn Tử Mộc nói chỉ cần muội hôn hắn một cái, hắn sẽ cho muội xem đại bảo bối của hắn.”
Ôn Tử Mộc là công tử ăn chơi nổi danh nhất kinh thành, cũng là đệ đệ ruột của nữ chính.
Hai mắt ca ca đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi:
“Vậy… muội… đã hôn hắn chưa?”
Giữa ánh mắt gần như sụp đổ của huynh ấy, ta chậm rãi gật đầu.
Từ đó về sau, ca ca không còn u uất nữa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tự vẫn.
Ngày nào cũng hùng hổ đẩy xe lăn chạy khắp kinh thành, chỉ để tr//uy s//át Ôn Tử Mộc.
1
Ta là do ca ca nhặt về.
Thật ra ban đầu, người huynh ấy muốn mang đi là Đại Hoàng.
Nhưng Đại Hoàng rất có nghĩa khí, nhất quyết cắ//n chặt ống quần ta không chịu buông.
Một nửa thân ảnh của ca ca khuất trong bóng tối đầu ngõ, gương mặt lạnh nhạt chẳng có mấy biểu cảm.
Ta và Đại Hoàng cùng nằm phục dưới chân huynh ấy, ngẩng đầu tròn mắt nhìn.
Huynh cúi đầu nhìn ta, rồi lại nhìn Đại Hoàng.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Đem cả hai về vậy.”
Huynh rất thích nhặt chó, đã nhặt không biết bao nhiêu con.
Thật ra cũng chẳng phải quá yêu thích loài vật này.
Chỉ vì trước kia cô nương họ Ôn từng thuận miệng nói một câu rằng nàng rất thích chó con.
Thế là Tạ Hoài Yến nhặt về rất nhiều chó.
Huynh nghĩ, biết đâu làm vậy cô nương họ Ôn sẽ vui.
2
Nhiếp Chính Vương phủ của Tạ Hoài Yến rất rộng.
Nuôi thêm một con Đại Hoàng hay nuôi luôn cả ta và Đại Hoàng cũng chẳng đáng là bao.
Huynh giao Đại Hoàng cho quản gia, giọng hờ hững:
“Con thứ mười sáu.”
Nói xong lại đẩy ta đến trước mặt quản gia.
“Đứa thứ mười bảy.”
Quản gia nhìn tiểu cô nương tám tuổi trước mặt, khẽ nhíu mày, dè dặt nhìn sang Tạ Hoài Yến.
“Vương gia… hình như đây là một đứa trẻ.”
Tạ Hoài Yến cũng cau mày.
Huynh nhìn chằm chằm ta, đưa ngón tay lạnh lẽo chọc chọc lên má.
Dường như đến lúc ấy mới nhận ra ta không phải chó, giọng đầy ghét bỏ:
“Thảo nào xấu thế.”
Tuy mới tám tuổi, nhưng ta đã biết đẹp xấu là gì.
Trong nhận thức của ta, bảo người khác xấu chính là mắng người.
Bởi vì Lưu quả phụ đầu Đông và Trương đại nương đầu Tây mỗi lần cãi nhau đều mắng đối phương là đồ xấu xí.
Thế là ta mím môi, òa khóc.
Quản gia thấy vậy liền đẩy ta trở lại trước mặt Tạ Hoài Yến.
Huynh khựng người, nhìn quản gia.
“Làm gì?”
“Ngài chọc con bé khóc rồi.”
“Thì sao?”
Quản gia xòe tay, mặt dày đáp:
“Thì ngài phải dỗ nó chứ.”
Nói xong liền dắt Đại Hoàng bỏ đi.
Chỉ còn lại ta và Tạ Hoài Yến nhìn nhau.
Huynh lạnh mặt nhìn ta.
Ta nước mắt lưng tròng nhìn huynh.
“Ca ca… bế…”
Ta dang hai tay về phía huynh.
Lần trước ta đá//nh nhau với Trương Tiểu Hoa.
Nó mắng ta là đứa trẻ hoang không ai cần.
Ta liền đè nó xuống đất đá//nh một trận.
Sau đó ca ca nó tới.
Nó cũng đáng thương giơ tay làm nũng:
“Ca ca bế…”
Ca ca của Trương Tiểu Hoa là tiêu sư trong tiêu cục, cao lớn lực lưỡng.
Xách ta với Đại Hoàng lên chẳng khác gì xách hai con gà con.
Huynh ấy bắt ta xin lỗi Trương Tiểu Hoa.
Ta ngẩng cổ, nhất quyết không chịu.
Thế là ta và Đại Hoàng bị dạy dỗ một trận.
Trương Tiểu Hoa đứng bên cạnh lè lưỡi làm mặt qu//ỷ.
Nó nói ca ca nó là ca ca lợi hại nhất, tốt nhất thiên hạ.
Khi ấy ta đã nghĩ…
Sau này kiếm được tiền, nhất định ta cũng phải mua cho mình một ca ca.
Rồi Tạ Hoài Yến xuất hiện.
Còn lợi hại hơn, cũng đẹp hơn ca ca của Trương Tiểu Hoa.
Ta học theo dáng vẻ của Trương Tiểu Hoa, dang rộng hai tay, lặp lại lần nữa:
“Ca ca bế…”
Tạ Hoài Yến nhíu mày, đầy ghét bỏ xách bổng ta lên.
“Bẩ//n ch//ết.”
Ta nhìn đôi bàn tay đen nhẻm của mình.
Lại cúi đầu nhìn đôi giày rách.
Qua lỗ thủng lộ ra một ngón chân cũng đen sì.
Ta tủi thân cúi đầu.
Quả nhiên…
Ca ca mới cũng không thích ta.
Nhưng ngay giây sau, cả người ta đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Tạ Hoài Yến dùng một ngón tay chống lên trán ta.
“Đã bế rồi.”
“Không được khóc nữa.”
3
Khắp kinh thành đều đồn rằng Nhiếp Chính Vương Tạ Hoài Yến tính tình thất thường, âm trầm tàn bạo.
Thế nhưng mỗi đêm mưa giông, huynh đều ngồi bên giường ta.
Lạnh mặt đọc Tam Tự Kinh cho ta nghe.
Về sau, dưới sự mè nheo làm nũng của ta, huynh mới đổi sang đọc thoại bản.
Đáng tiếc, những câu chuyện tình yêu triền miên, bi thương ấy, qua chất giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc của huynh…
Lại giống hệt đang kể về một vụ án mạng.
Thế nhưng mỗi lần sấm chớp nổi lên, ta vẫn giả vờ sợ hãi, rúc vào lòng huynh.
Lần nào Tạ Hoài Yến cũng khẽ cứng người, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ta, cố gắng hạ thấp giọng.
Đồ ngốc Tạ Hoài Yến.
Một đứa trẻ như ta…
Sao có thể sợ sấm chớp được chứ?
Ba tuổi ta đã tự mình lang thang đầu đường xó chợ.
Sáu tuổi đã cướp được Đại Hoàng từ tay một đám ăn mày nhí.
Đừng nói chỉ là sấm sét.
Cho dù trước mặt có kẻ cầm đao giết người, phóng hỏa đốt nhà, ta cũng có thể bình thản không đổi sắc mặt.
Thế nhưng, mỗi khi Tạ Hoài Yến cố gắng giả vờ thật dịu dàng, khẽ khàng dỗ dành ta.
Huynh nói:
“Thập Thất, đừng sợ.”
Ta vẫn lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng huynh.
Thôi vậy.
Cho huynh chút mặt mũi vậy.
4
Những ngày ở Vương phủ thật sự rất vui.
Không cần đánh nhau cũng có cơm ăn.
Điều khiến ta và Đại Hoàng vui nhất mỗi ngày chính là sau bữa cơm sẽ cùng nhau nằm trên hòn giả sơn, xoa chiếc bụng tròn vo rồi phơi nắng.
Có lẽ Tạ Hoài Yến thật sự không biết nuôi trẻ con.
Huynh nuôi ta chẳng khác nào nuôi chó.
Cứ thế nuôi suốt ba tháng.
Cuối cùng quản gia cũng không nhìn nổi nữa.
Ông nói ta đã sáu tuổi, đến tuổi phải vào học đường rồi.
Ta chớp chớp mắt, hỏi quản gia gia gia:
“Con gái cũng được đến học đường sao?”
Trong ngõ Liên Hoa có rất nhiều bé gái.
Nhưng chưa ai từng được đi học cả.
Ngay cả Trương Tiểu Hoa được cưng chiều nhất cũng chưa từng vào học đường.
Quản gia gia gia hiền từ xoa đầu ta.
“Thập Thất cảm thấy mình thua kém con trai sao?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Ta biết trèo cây.
Biết làm ná cao su.
Biết bắt cá.
Đánh nhau thì đám con trai trong ngõ Liên Hoa chẳng đứa nào là đối thủ của ta.
Thế là ta lắc đầu.
“Không.”
“Ta còn lợi hại hơn bọn họ.”
Quản gia gia gia vuốt râu cười.
“Vậy vì sao Thập Thất lại không thể đến học đường?”
Ta cảm thấy quản gia gia gia là người có đại trí tuệ.