Muội Muội Của Phản Diện
Chương 2
Lúc nói câu ấy, cả người ông dường như cũng đang tỏa sáng.
Đối với chuyện ta đến học đường, Tạ Hoài Yến rất tán thành.
Không phải vì huynh thấy đó là chuyện quan trọng đến mức nào.
Chủ yếu là nếu ta đi học, ban ngày huynh cũng sẽ được yên tĩnh một chút.
Dẫu sao mấy ngày nay, ngoài việc cùng Đại Hoàng phơi nắng.
Thì ta chỉ quanh quẩn bên cạnh huynh, líu ra líu ríu mãi không thôi.
Tạ Hoài Yến lúc nào cũng ngồi trên xe lăn.
Chiếc xe lăn chạy rất nhanh.
Ta vung vẩy đôi chân ngắn ngủn, chạy mãi cũng không đuổi kịp.
Quản gia gia gia đứng bên cạnh cười.
“Đã lâu lắm rồi Vương gia mới đẩy xe lăn nhanh đến vậy.”
Ta đuổi không kịp.
Nhưng ta biết ăn vạ.
Ta giả vờ ngã xuống, đáng thương giơ hai tay đòi ôm.
Mỗi lần như thế, Tạ Hoài Yến đều tốt bụng dừng lại đợi ta một lát.
Miệng thì vẫn buông một câu:
“Phiền phức thật.”
Cũng chính từ lúc ấy…
Tạ Hoài Yến mới nhận ra.
Nuôi trẻ con và nuôi chó con không thể dùng chung một cách.
Ta biết khóc.
Biết cười.
Biết chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn huynh đầy đáng thương.
Quan trọng nhất là…
Tạ Hoài Yến phát hiện, huynh vậy mà lại dung túng ta.
Chuyện này…
Thật sự quá đáng sợ.
Vì thế, huynh phải mau chóng đưa ta đến học đường.
5
Bạch Lộ thư viện là học đường dành riêng cho con cháu các thế gia đại tộc.
Ở đây có thể nói là…
Đi ba bước gặp một vị công tử dòng chính của quan lớn.
Đi năm bước lại chạm mặt một vị hoàng thân quốc thích.
Có lẽ vì ta lớn lên quá đáng yêu, vừa bước chân vào học đường đã có không ít người vây quanh, ríu rít hỏi ta là tiểu thư nhà nào.
Ta thành thật đáp:
“Ta ở ngõ Liên Hoa.”
Mọi người đều ngẩn ra.
“Ngõ Liên Hoa là ở đâu?”
“Cái đó ta biết. Ngõ Liên Hoa chẳng phải là ổ ăn mày sao?”
“Con bé ăn mày! Hóa ra là ngươi!”
Người lên tiếng là tiểu công tử nhà Ngự sử Tiết đại nhân.
Khuôn mặt tròn vo của hắn ghé sát lại, đôi mắt híp thành một đường chỉ, ác ý đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta nhớ hắn.
Lần trước hắn bắt nạt Trương Tiểu Hoa, ta xông tới đánh hắn một trận.
Khi ấy hắn còn buông lời hung hăng rằng nhất định sẽ không tha cho ta.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
6
Ngày ta đến học đường, quản gia gia gia mặc cho ta một chiếc váy nhỏ thật xinh, còn búi cho ta hai búi tóc tròn đáng yêu, trên đó buộc hai dải vải màu hồng.
Vậy mà lúc trở về…
Ta đội một cái đầu rối bù như ổ gà.
Chiếc váy xinh đẹp cũng bị người ta xé rách.
Quản gia gia gia giật mình.
“Thập Thất, ai bắt nạt con vậy?”
Ngay cả Tạ Hoài Yến cũng nhíu mày, sắc mặt rõ ràng trầm xuống vài phần.
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cổng Vương phủ đã ồn ào náo nhiệt.
Ngay sau đó, Tạ Hoài Yến nhìn thấy Ngự sử Tiết đại nhân tuổi đã cao, vừa khóc vừa gào chạy thẳng tới.
Phía sau còn lẽo đẽo theo một cái đầu heo.
Đến gần mới phát hiện…
Không phải đầu heo.
Mà là đứa con trai già mới có được của Tiết đại nhân.
Khuôn mặt béo múp vốn tròn vo giờ sưng tím bầm dập, bị người ta đánh đến mức chẳng khác nào đầu heo.
Tạ Hoài Yến suýt nữa thì bật cười.
Nhưng vừa đối diện gương mặt đầy giận dữ của Tiết đại nhân, huynh lại nhịn xuống.
“Vương gia, xin ngài làm chủ cho lão thần!”
Tạ Hoài Yến khó hiểu.
“Tiết đại nhân, lệnh công tử bị đánh thành thế này thì ngài nên đến nha môn báo quan mới phải. Tìm bản… tìm ta làm chủ là có ý gì?”
Đường đường là Nhiếp Chính Vương.
Can dự vào chuyện trẻ con đánh nhau thì còn ra thể thống gì?
Nghe vậy, ánh mắt Tiết đại nhân lập tức hung hăng quét về phía ta.
“Vậy thì xin Vương gia giao nha đầu sau lưng ngài cho lão phu, lão phu tự khắc sẽ dẫn nó đến nha môn!”
Thập Thất?
Tạ Hoài Yến nghi hoặc quay đầu nhìn ta.
“Là muội đánh?”
Ta kiêu ngạo ưỡn thẳng lưng.
Tạ Hoài Yến không nói gì nữa.
Huynh lạnh mặt tiễn Tiết đại nhân đi.
Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy ta đang khóc.
Nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, tí tách rơi xuống đất.
Quản gia gia gia đau lòng ôm lấy ta.
“Vương gia, ngài cũng biết mà.”
“Đứa nhỏ Thập Thất này từ bé đã không có cha mẹ.”
“Đáng thương biết bao.”
“Công tử nhà Tiết đại nhân béo như một con heo, vậy mà mới đánh có chút đã chịu không nổi. Chẳng lẽ nó không hề có chút sai nào sao?”
Tạ Hoài Yến im lặng.
Đột nhiên huynh cảm thấy…
Quản gia nói rất có lý.
Thế là huynh lập tức sai người trói cả Tiết đại nhân lẫn con trai ông ta, đưa thẳng đến Đại Lý tự.
Lý do là…
Tiết đại nhân dạy con không nghiêm, sinh ra đứa con xấu đến mức dọa trẻ con nhà huynh.
Tạ Hoài Yến vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.
Nào ngờ hôm sau, Thượng thư Bộ Hộ dẫn theo con trai tới tận cửa.
Ngày thứ ba là Thị lang Bộ Lễ.
Ngày thứ tư là Trưởng công chúa.
Ngày thứ năm là Thái phó…
Kể từ sau khi hai chân tàn phế, Tạ Hoài Yến trở nên âm trầm tàn bạo, ít nói ít cười, trong kinh chẳng ai dám chọc vào.
Đây là lần đầu tiên…
Liên tiếp có nhiều người tìm đến tận cửa như vậy.
Cho dù quyền thế ngập trời, huynh cũng không thể cùng lúc đắc tội với nhiều người đến thế.
Đành lạnh giọng bảo sẽ cho bọn họ một lời giải thích.
Tiễn hết mọi người đi.
Tạ Hoài Yến tức đến mức phạt ta chép sách.
Ta ngoan ngoãn ngồi chép…
Cuốn thoại bản mà mình cướp được từ học đường.
Đến khi cầm lên xem, Tạ Hoài Yến hoàn toàn ngây người.
“Chỉ thấy vị Ngọc Diện Tiểu ○ Quân kia chộp lấy chiếc ○ lớn của Tiểu ○ Phụ, ○○ à, thật muốn ○ chết nàng. Sớm muộn gì cũng sẽ ○ trên người nàng…”
7
Tạ Hoài Yến vô cùng vô tình tịch thu toàn bộ thoại bản của ta, còn cấm ta gây gổ đánh nhau trong học đường.
Để đề phòng ta ngoài mặt nghe lời, sau lưng làm khác, huynh còn phái một tiểu nha hoàn đến giám sát ta.
Mỗi lần đánh nhau…
Sẽ đốt một cuốn thoại bản.
Đúng là bóp trúng điểm yếu chí mạng của ta!
Ta đành phải khuất phục.
Tiểu nha đầu được phái đến giám sát ta trông chỉ chừng bảy, tám tuổi, nói còn chưa sõi.
Quản gia gia gia nói tên nàng là Ngân Tử, là gia sinh tử trong Vương phủ.
Cha của Ngân Tử là tiên sinh coi sổ sách, vì thế mới đặt cho nàng cái tên Ngân Tử.
Ngân Tử có khuôn mặt tròn trịa, mắt hạnh má đào.
Rõ ràng là dáng vẻ đáng yêu, vậy mà lại luôn bày ra bộ dạng của một ông cụ đồ già.
Suốt ngày cầm quyển sổ nhỏ, ghi chép nhất cử nhất động của ta trong học đường.
Ta từng định hối lộ Ngân Tử.
Nhưng đáng tiếc…
Ta chẳng có lấy một đồng bạc để hối lộ Ngân Tử.
Không còn cách nào khác.
Đành phải ngoan ngoãn ở học đường.
Mấy ngày liền giả vờ ngoan ngoãn, bán đáng yêu.
Người trong học đường dường như cũng dần quên mất chiến tích huy hoàng năm xưa của ta…
Đấm thế tử.
Đá công chúa.