Mười Năm Sau Gọi Tôi Là Mẹ
Chương 1
01
Hoắc Duật Xuyên đỡ vững thân hình của tôi, sau đó rút tay lại. Anh nhàn nhạt nhìn đứa nhỏ:
“Niên Niên, con đi ngủ được rồi.”
Niên Niên luyến tiếc buông tay, mắt đầy vẻ đắn đo. Nhưng dưới ánh nhìn luôn mang đầy áp lực của Hoắc Duật Xuyên, thằng bé đành ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của mình.
Còn tôi, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, đại não vẫn đang trong trạng thái đình trệ. Gọi Hoắc Duật Xuyên là ba? Còn tôi là mẹ nó?
Rõ ràng trước khi ngủ tôi vẫn còn là một nữ sinh đại học 20 tuổi tươi trẻ, cởi mở. Sao vừa tỉnh dậy đã thành “mẹ bỉm” đã kết hôn và có con rồi?
Thậm chí đối tượng kết hôn còn là Hoắc Duật Xuyên???
Không đúng. Anh ta là anh trai của bạn trai tôi mà. Sao mười năm sau tôi lại diễn một vở kịch yêu đương trái luân thường đạo lý với anh chồng thế này! Anh người yêu to đùng của tôi đâu mất rồi?!
Hoắc Duật Xuyên đưa mắt nhìn Niên Niên vào phòng ngủ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi. Nhìn vài giây, anh hỏi:
“Vẫn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi.”
Tôi hoàn toàn ngừng suy nghĩ, vô thức nói theo lời anh ta:
“Ngủ, ngủ ngay, đi ngủ liền đây.”
Tôi ngẩng đầu lên, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Hoắc Duật Xuyên trước mắt và Hoắc Duật Xuyên của mười năm trước có sự khác biệt rất lớn. Tính toán tuổi tác thì giờ anh ta cũng mới khoảng 35 nhỉ? Sao tóc bạc lại nhiều thế này?
Tôi chậc lưỡi trong lòng. Quả nhiên là đi làm sẽ khiến người ta già đi mà. Có lẽ do ấn tượng rập khuôn về Hoắc Duật Xuyên, tôi không chịu nổi ánh mắt chăm chú của anh, đành cắn răng quay lại căn phòng ngủ lúc nãy.
Hoắc Duật Xuyên đi ngay phía sau tôi. Tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt phía sau lưng. Trời đánh thánh đâm thật chứ. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao mười năm sau tôi lại gả cho Hoắc Duật Xuyên, còn sinh một đứa con trai năm tuổi không?
Chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì trong tầm mắt đã xuất hiện những viên thuốc do Hoắc Duật Xuyên đưa tới. Anh nói ngắn gọn, giọng điệu bình thản:
“Vitamin.”
Lòng tôi dấy lên một sự nghi ngờ. Vitamin? Thế sao không đưa cả lọ cho tôi luôn? Có lẽ do hai bên giằng co quá lâu, Hoắc Duật Xuyên thở dài một tiếng không dễ nhận ra. Anh rủ mắt, thu thuốc lại. Động tác rất thuần thục, giống như đã sớm quen với việc bị từ chối.
“Không ăn thì cứ để đấy.”
Hoắc Duật Xuyên không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, tôi càng mờ mịt hơn. Quan hệ vợ chồng giữa tôi và Hoắc Duật Xuyên mười năm sau tệ đến thế sao? Lại còn ngủ riêng giường??
Nhưng nghĩ lại thì, nếu thật sự bắt tôi và Hoắc Duật Xuyên ngủ chung một giường, e là tôi sẽ gặp ác mộng cả đêm mất…
02
Cũng không phải tôi nói quá, mà là Hoắc Duật Xuyên thực sự đã gây ra bóng ma tâm lý không nhỏ cho tôi.
Lần đầu gặp anh ta là trong tiệc sinh nhật của bạn trai tôi – Hoắc Cảnh Hoài. Với tư cách là bạn gái của Hoắc Cảnh Hoài, tôi có thể nói là vừa biết cư xử vừa rất có thể diện. Thế mà Hoắc Duật Xuyên vừa nhìn thấy tôi cái đầu tiên đã nhíu mày:
“Con vịt con xấu xí này từ cái xó xỉnh nào chui ra đây?”
Tôi: ?
Xấu xí?
Nói công bằng thì tôi không hề xấu, cũng chẳng hề “quê mùa” như vậy. Hoắc Duật Xuyên phải mù đến mức nào mới có thể vô thức thốt ra câu đó chứ.
Thay là người khác, tôi đã trực tiếp mắng lại rồi. Nhưng Hoắc Duật Xuyên là anh trai của Hoắc Cảnh Hoài, là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc, lại còn là “Diêm Vương sống” nổi danh trong giới kinh doanh.
Tôi chỉ có thể nghiến răng giới thiệu bản thân:
“Chào anh cả, em là bạn gái của Cảnh Hoài.”
Nghe vậy, biểu cảm của Hoắc Duật Xuyên không hề có một chút gợn sóng nào. Thậm chí anh ta không thèm liếc tôi thêm cái thứ hai, khẽ cười một tiếng nhìn sang Hoắc Cảnh Hoài bên cạnh tôi:
“Cảnh Hoài, tiêu chuẩn chọn bạn của em từ khi nào lại trở nên thấp kém thế này?”
Sắc mặt Hoắc Cảnh Hoài lúng túng, tìm cách giảng hòa:
“Anh, Thời Uẩn cô ấy rất tốt, anh tiếp xúc lâu sẽ biết…”
“Không cần thiết.”
Hoắc Duật Xuyên trực tiếp ngắt lời, thu hồi ánh mắt: “Quà đã tặng xong, em cứ chơi tiếp đi.”
Nói xong, anh ta thậm chí không chúc Hoắc Cảnh Hoài lấy một câu sinh nhật vui vẻ, mà trực tiếp sải bước rời đi. Giống như trong mắt anh ta, đứa em trai này cũng chỉ là một món đồ trang trí không trọng yếu.
Sau này tôi mới biết, cú dằn mặt ngày hôm đó chỉ là món khai vị. Cái người Hoắc Duật Xuyên này, một khi đã “độc miệng” thì đúng là có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cũng chính vì vậy, mỗi lần vô tình đụng mặt anh ta, toàn thân tôi đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị anh ta chú ý rồi lại mắng cho vài câu.
Vốn dĩ tôi còn lo lắng sau này khi bàn chuyện cưới xin với Hoắc Cảnh Hoài, vị anh chồng này sẽ không đồng ý. Không ngờ tới, tôi lại trực tiếp nhảy vọt qua mười năm, còn gả cho chính cái tên “Diêm Vương sống” Hoắc Duật Xuyên này!
Đầu óc tôi cứ quanh quẩn những chuyện này, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy bên cạnh dường như có một người. Người đó ngồi bên giường, dường như đã nhìn tôi rất lâu. Sau đó, trên tóc tôi xuất hiện một đôi bàn tay, vuốt ve cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng.
Là ai…
03
Tôi cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt mới từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trời đã sáng. Niên Niên đeo chiếc cặp sách hình vịt vàng, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi:
“Mẹ ơi! Chúng ta sắp xuất phát rồi đó!”
Xuất phát? Đi đâu cơ? Tôi đờ người ra hai giây, đột nhiên nhớ tới đại hội thể thao phụ huynh mà Niên Niên nói tối qua. Ồ đúng rồi! Tôi vội vàng bò dậy vệ sinh và trang điểm.
Niên Niên giống như cái đuôi nhỏ của tôi, tôi đi đâu thằng bé theo đó, mắt không nỡ rời tôi lấy một giây. Giống như sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất không bằng. Tôi không kìm được cúi người hôn thằng bé một cái.
Niên Niên như một con chim cánh cụt nhỏ ngây dại đứng hình tại chỗ. Đôi gò má phúng phính nhanh chóng đỏ ửng lên. Thằng bé suýt chút nữa thì nhảy dựng lên:
“Mẹ, mẹ hôn con rồi!”
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Nói cái gì vậy chứ. Chẳng lẽ tôi của mười năm sau ngay cả con ruột mình mà cũng không hôn hít, ôm ấp sao? Như vậy chẳng phải là quá lạnh lùng rồi sao?
Đám mây nghi ngờ trong lòng còn chưa tan biến thì Hoắc Duật Xuyên đã bước vào. Anh ta rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn kỹ trang phục của anh ta, tôi ngẩn người vài giây. Xì…