Mười Năm Sau Gọi Tôi Là Mẹ
Chương 2
Đã quen thấy anh ta mặc vest giày da, đột nhiên mặc đồ thể thao giản dị lại trông trẻ trung đến thế.
Khóe mắt đột nhiên bị một vệt trắng thu hút. Tôi lập tức thu hồi ý nghĩ khen anh ta trẻ. Ồ không, vẫn già lắm.
Ánh mắt Hoắc Duật Xuyên thản nhiên lướt qua hai mẹ con đang ôm nhau thân thiết:
“Đại hội thể thao bắt đầu lúc chín rưỡi.”
Tôi lập tức buông Niên Niên ra, cuống cuồng thu xếp cho bản thân. Dù nữ sinh đại học 20 tuổi không có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng ăn mặc đẹp một chút thì chắc chắn không sai vào đâu được. Cứ coi như là làm nở mày nở mặt cho con trai mình vậy.
Tôi chọn một bộ đồ theo thẩm mỹ của tuổi 20. Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Niên Niên phấn khích hét lớn, vây quanh chân tôi hóa thân thành “máy khen ngợi”. Còn Hoắc Duật Xuyên thì khựng lại tại chỗ. Ánh mắt anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân. Đằng sau sự kinh ngạc trong đáy mắt dường như còn có một chút… hoài niệm?
04
Trên đường lái xe đến trường mầm non. Mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng ríu rít của Niên Niên. Mười năm sau trông như thế này sao? Cảm giác cũng không khác mười năm trước là mấy, tốc độ phát triển công nghệ cũng không quá cường điệu như tôi tưởng.
Tôi thầm nghĩ, cứ cảm thấy cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc. Chưa kịp ngắm đủ thì đã đến trường. Niên Niên phấn khích kéo tôi vào trong. Dọc đường gặp bạn nhỏ nào, thằng bé cũng ôm chặt lấy chân tôi:
“Đây là mẹ tớ, tớ đã bảo là mẹ tớ rất xinh đẹp rồi mà!”
Tôi bật cười, cười xong lại thấy không ổn lắm. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên “tôi” đến trường mầm non sao? Nếu không Niên Niên sao lại nói ra những lời như vậy. Tôi vô thức nhìn sang Hoắc Duật Xuyên bên trái, vừa vặn đối mắt với anh ta. Tôi vừa định hỏi gì đó, anh ta đã trực tiếp dời mắt đi.
Tôi: “…”
Quả nhiên, dù là Hoắc Duật Xuyên của mười năm trước hay mười năm sau thì đều đáng ghét như nhau.
Đại hội thể thao ở trường mầm non có rất nhiều hạng mục. Nhìn rõ các thiết bị vận động, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Thôi xong, tôi mặc váy thì làm ăn gì được! Chỉ nhớ đến chuyện làm đẹp mà quên mất tính thực dụng rồi.
Hoắc Duật Xuyên thản nhiên lên tiếng:
“Em ngồi trên khán đài nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được.”
Niên Niên cũng rất hiểu chuyện:
“Vâng vâng, mẹ ơi, con nhất định sẽ giành được huy chương!”
Tôi nhếch môi, chạy lên khán đài. Hơn mười giờ sáng mặt trời đã bắt đầu chói chang. Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm hai cha con cách đó không xa. Có lẽ ánh nắng đã làm mềm mại đi những đường nét của anh ta, khuôn mặt Hoắc Duật Xuyên trông không lạnh lùng như thế nữa, khí chất cũng không còn khiến người ta nghẹt thở. Anh ta và Niên Niên đứng cạnh nhau, đúng là một cảnh tượng đẹp mắt.
Phải nói là gen của nhà này thực sự rất mạnh. Anh ta và Niên Niên quả thực rất giống nhau. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy Niên Niên giống Hoắc Cảnh Hoài hơn một chút. Đột nhiên nhớ đến Hoắc Cảnh Hoài, tôi mới nhận ra một việc. Anh ấy đâu rồi? Tại sao Hoắc Cảnh Hoài của mười năm sau lại biến mất?
Còn nữa, tại sao từ tối qua đến giờ tôi không tìm thấy điện thoại của mình. Chẳng lẽ điện thoại mười năm sau đã tiến hóa thành chip gắn vào não rồi sao?? Đám mây nghi ngờ trong lòng lại bắt đầu lan rộng. Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói ôn hòa:
“Cô chắc hẳn là mẹ của Hoắc Kỳ Niên nhỉ?”
05
Người đến là hiệu trưởng trường mầm non. Cô ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tự nhiên trò chuyện. Hóa ra ngôi trường mầm non này, tập đoàn Hoắc thị là nhà đầu tư chính. Tôi nhớ lại những lúc mẹ tôi nói chuyện với giáo viên hồi trước, bắt chước bà ấy để trò chuyện với hiệu trưởng.
Trò chuyện một hồi tôi bắt đầu thấy không ổn. Cái gì mà tôi bận rộn công việc? Cái gì mà tôi nên tích cực tham gia phối hợp giữa gia đình và nhà trường hơn? Còn nữa, cái gì mà với tư cách là người mẹ, tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái.
Tôi hoàn toàn bị chấn động. “Tôi” của mười năm sau rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao qua lời của hiệu trưởng, tôi nghe như mình là một bà mẹ vô trách nhiệm đến thế. Tôi ngơ ngác tiễn cô hiệu trưởng đi. Ánh mắt rơi vào hai cha con đang tích cực tham gia thi đấu, lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc.
Đúng vậy. Từ lúc xuyên không đến đây tối qua, mọi thứ đều toát ra vẻ kỳ lạ. Tại sao tối qua khi Niên Niên gọi tôi là mẹ lại xa lạ đến thế? Tại sao tôi không có điện thoại, không có quan hệ xã hội, không có công việc? Thậm chí trên tường nhà cũng không có lấy một tấm ảnh cưới. Những điểm nghi vấn nối lại thành một đường, dệt thành một tấm lưới mờ mịt.