Mượn Gạo
Chương 1
1
Người trong nhà tìm suốt ba ngày, ngày đầu tiên, bác dâu bị gãy chân, chú ba vỡ đầu.
Ngày thứ hai, mẹ tôi nấu cơm thì bị bỏng tay.
Bà Sáu trong làng nói, bà nội không còn ở dương thế, lại không thể nhập thổ an nghỉ, nên đám con cháu như chúng tôi sẽ bị hành.
Bác cả sợ đến phát run, cầu xin bà Sáu giúp tìm xác.
Bà Sáu sống ở cuối làng, là người mà tôi lúc 9 tuổi sợ nhất, vì ai cũng nói bà là người sống dở ch/ết dở, có thể nói chuyện với quỷ thần.
Bà giỏi nhất là, sống thì tìm người, ch/ết thì tìm xác.
Bà Sáu cầm chiếc khăn trùm đầu bà nội thường dùng, lẩm bẩm niệm chú một hồi, rồi quát lớn một tiếng: “Lên!”
Ngay sau đó chiếc khăn bay lên, rồi rơi xuống cái chum gạo trong nhà.
“Tôi biết ngay là kẻ mượn gạo đó hại ch/ết mẹ!” bác cả kích động, nhào tới ôm lấy chum gạo.
Sắc mặt bà Sáu không đổi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt bà nhìn bác cả có chút kỳ lạ.
“Mượn gạo tức là mượn mạng, ông nói mẹ ông cầm bảy hạt gạo đuổi theo ra ngoài?”
Bác cả đỏ mắt gật đầu: “Thằng Đậu Oa cũng ở đó, nó cũng thấy.”
Bà Sáu nhìn tôi đang nép bên cửa: “Đậu Oa, người đó trông như thế nào?”
Mọi người đều nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, lắp bắp: “Cháu… cháu đang chơi bi ngoài cửa, không thấy mặt người đó, chỉ… chỉ thấy trên người hắn cứ nhỏ nước, còn có mùi cá thối.”
Tôi nhíu mày, mùi đó dường như lại quẩn quanh bên mũi tôi.
Bà Sáu cúi đầu bấm tay tính toán, lẩm bẩm: “Nước, mùi cá thối…”
Sau đó liền chạy thẳng ra cái ao ở đầu làng.
Mọi người kịp phản ứng, bà Sáu chắc đã tính ra vị trí của bà nội.
2
Bà Sáu dừng lại bên ao làng: “Đi tìm người vớt xác đi, ở ngay trong cái ao này.”
Ao không sâu, nhưng nối liền với con sông lớn ngoài làng, người trong làng đều không cho trẻ con đến gần chơi.
Bờ ao phủ đầy rêu, mời hai người vớt xác ở thị trấn đến mà họ cũng không dám xuống.
Họ nói ao làng Trần Thôn rất tà, đạo hạnh của họ không đủ, bảo nhà tôi lên thị trấn thuê máy bơm nước.
“Đi đi, mẹ các người đang đứng mở mắt trong ao đấy, một ngày chưa ra khỏi nước này, nhà các người một ngày không yên.”
Buổi tối, bác cả gọi mọi người lại: “Tình hình mọi người đều biết rồi, tìm người chặn cửa nước, cộng thêm thuê máy bơm nước vớt xác, phải hơn hai nghìn tệ, tiền này ba nhà chúng ta phải góp.”
Bác dâu chống chân què: “Mụ già ch/ết tiệt, ch/ết rồi còn không để yên!”
“Tôi không có tiền, tôi độc thân một mình, bình thường toàn mẹ nuôi tôi, tôi lấy đâu ra tiền?” chú ba quấn băng trên đầu, dáng vẻ thờ ơ khiến bác cả nổi giận.
“Đó là mẹ ruột của chúng ta, sao cậu lại vô lương tâm như vậy!” cô út đỏ mắt nói.
“Lương tâm gì chứ? Dù sao chúng ta đều đã gặp tai họa rồi, chỉ còn anh và cô là chưa sao, sợ thì hai người bỏ tiền ra đi.” chú ba liếc mắt nhìn bác cả và cô út.
Cãi nhau một hồi, ai nấy tản ra trong không vui, đêm đó tôi ngủ không yên, luôn cảm thấy trong phòng có mùi cá thối.
Tích tách tích tách, như có nước nhỏ xuống mặt tôi, tôi co người lại không dám mở mắt.
“Đậu Oa, Đậu Oa.”
“Tỉnh dậy đi, bác cả con xảy ra chuyện rồi, chúng ta cũng qua đó.”
Tôi bị mẹ gọi dậy, trời còn chưa sáng, mùi cá thối bên mũi càng nồng hơn.
“Mẹ, con ngửi thấy mùi cá thối của người mượn gạo hôm đó.”
“Chắc con gặp ác mộng thôi, mau dậy đi, bác cả con không ổn rồi, bà Sáu bảo mọi người qua hết.” mẹ tôi không để ý lời tôi, vội vàng tìm giày cho tôi.
3
Bác cả ch/ết rồi, đầu chúi xuống chum gạo nhà bà nội.
Nhưng tôi nhớ rõ trong chum gạo vốn chẳng còn bao nhiêu gạo.
Qua khe hở giữa người lớn, tôi lén nhìn một cái, trong chum toàn là máu, những hạt gạo đỏ tươi dính đầy đầu bác cả.
Bác dâu đã ngất đi, cô út dựa tường nôn mửa, chú ba ngồi ngoài cửa hút thuốc.
“Gạo chính là mạng, mẹ các người e là muốn trở về.”
“Đứng xác thành sát, đóng xác vào cửa, mau vớt xác lên đi, đóng xác bảy ngày, cả nhà ch/ết sạch!”
Bà Sáu nói, sát khí của bà nội sẽ ngày càng nặng, trước đó chỉ khiến người nhà bị thương, giờ đã có thể gi/ết ch/ết bác cả.
Sắc mặt chú ba trắng bệch: “Trời sáng tôi lên thị trấn thuê máy.”
Bác dâu và cô út cũng tỉnh lại: “Chúng ta cùng góp tiền.”
“Thuê nhiều máy một chút, trước giờ Ngọ phải rút cạn nước, nếu không tối nay còn có người ch/ết, tôi đi chuẩn bị ít thứ.” bà Sáu nói xong liền rời đi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ năm bà nội mất tích, trong tiếng máy ầm ầm, bà dần xuất hiện.
Nước từ từ bị bơm sang con sông bên cạnh, bà nội lại đứng giữa ao không nhúc nhích, trên người vẫn mặc bộ đồ mới mua để mừng thọ.
Người vớt xác tiến lên, đốt hương dẫn xác, nhưng giữa mùa hè oi bức này, đổi mấy cái bật lửa cũng không thể châm được hương.
Bà Sáu đứng bên bờ ao, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng: “Đậu Oa, con thật sự nhìn thấy người mượn gạo đó sao?”
Tôi sững lại một chút, rồi gật mạnh: “Có, hắn xách theo một cái thùng.”
Bà Sáu thở dài: “Trong thùng có gì?”
“Có ốc.” tôi buột miệng nói ra, rồi lại ngây người, sao tôi lại biết có ốc?
Bà Sáu không hỏi thêm nữa, vì người vớt xác đã mời sư phụ của mình đến, cuối cùng cũng đưa được xác bà nội lên bờ.
Tôi tò mò nhìn quanh chân xác, rõ ràng không thấy cái đinh nào, sao bà Sáu lại nói bà nội bị đóng dưới đáy ao?
4
Mọi người dưới sự chỉ huy của bà Sáu, đặt xác bà nội vào chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Quan tài của bác cả cũng đặt trong sân, hai chiếc quan tài đen sì nằm song song.
Cô út theo lời bà Sáu, buộc một con chuột, hai con thỏ, ba con gà trống, bốn con chó đen bên cạnh quan tài.
Một số người gan lớn trong làng đứng ngoài cổng nhìn vào, tôi được mẹ che phía sau, đứng ở góc sân.
Bà Sáu lần lượt cắt cổ chuột, thỏ… lấy máu.
Máu trộn lẫn được bà bôi lên bên ngoài quan tài của bà nội.
Bà Sáu lẩm bẩm niệm chú, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu.
“Một chuột đi, hai thỏ vong, ba gà gáy, bốn chó sủa.”
Cuối cùng, bà lại dùng những chiếc đinh dài đã thấm máu đóng những xác động vật đó lên quan tài của bà nội.
Hết nhát này đến nhát khác, bà đóng rất vất vả, tiếng “keng keng” vang bên tai khiến tôi thấy khó chịu.
Tôi lắc đầu, mẹ đưa tay xoa đầu tôi: “Đậu Oa, sao vậy?”
Tôi vùi vào lòng mẹ, lắc đầu.
Bà Sáu lại bảo anh họ bên nhà bác cả bốc gạo rải vào quan tài của bác cả.
Người trong làng đều nói, cả chum gạo đó chính là mạng của bác cả, bác bị hồn bà nội mượn mạng.
“Xong rồi, tối nay hạ táng, chôn lão đại bên cạnh mẹ cậu.”
Bà Sáu mồ hôi đầy trán, dường như đã hao tốn rất nhiều sức lực.
“Bà Sáu, chồng tôi ch/ết thảm như vậy, sao còn phải chôn ban đêm? Lỡ ảnh hưởng vận số sau này của con tôi thì sao?”
Bác dâu có chút bất mãn, vì bên này tang lễ đều tiến hành vào sáng sớm sau khi gà gáy.
Bà Sáu cười lạnh: “Vận số? Sống được rồi hãy nói.”
Cô út mặt tái nhợt không nói gì, chú ba mặt âm trầm nhìn đám người đứng xem: “Bà Sáu, chuyện của mẹ tôi, có nhìn ra là ai đang giở trò không?”
“Dưới chân mẹ cậu có một đống vỏ ốc, kẻ xách thùng đến mượn gạo đó e là không phải người.” bà Sáu thở dài, như nhớ ra điều gì đó rồi lại lắc đầu.
“Kẻ mượn gạo?” cô út nói rồi quay sang nhìn tôi, “Chỉ có anh cả và Đậu Oa là nhìn thấy người đó.”
Mẹ tôi kéo tôi về phía mình: “Đậu Oa không nhìn rõ mặt hắn.”
5
Dù bác dâu không hài lòng, vẫn làm theo sắp xếp của bà Sáu để chuẩn bị chôn cất.
Bà nội ch/ết bất đắc kỳ tử sinh sát, bác cả lại ch/ết thảm trong chum gạo, chú ba phải bỏ tiền mới tìm được người khiêng quan tài.
Nhưng đến giờ lành bà Sáu tính, mười hai người đàn ông lực lưỡng cũng không khiêng nổi quan tài của bà nội.
Bà Sáu tiến lên kiểm tra, ánh đèn quét qua, chỉ thấy quan tài chậm rãi rỉ nước, trong sân tràn ngập mùi cá thối nồng nặc.
Sắc mặt bà Sáu biến đổi, vội vàng chạy ra ao đầu làng.
Dù không rõ chuyện gì, nhưng mọi người đều nhận ra có chuyện lớn, liền chạy theo.
Đêm hè, tiếng ve và ánh trăng khiến cái ao bị tán cây bao phủ bớt đi vài phần đáng sợ.
Nhưng khi nhìn vào giữa ao, mọi người lại hoảng loạn lùi lại.
Cái ao ban ngày đã được rút nước, mặt nước chỉ đến bắp chân người lớn.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bà nội vốn phải nằm trong quan tài lại mở mắt đứng giữa ao, không nhúc nhích.
Bà Sáu rõ ràng cũng bị dọa, lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững.
“Thành sát rồi, thành sát rồi.”
Chú ba dường như nổi điên, cầm dao lội xuống nước tiến về phía bà nội: “Mẹ nó, tao liều rồi, chém mày xem mày còn gi/ết được tao không!”
Bà Sáu lên tiếng ngăn lại, nhưng chú ba chỉ quay đầu liếc một cái, ánh mắt đỏ ngầu khiến chúng tôi giật mình.
Nhưng khi chú đến gần bà nội, tốc độ lại chậm lại một cách kỳ dị, con dao cũng bị ném xuống.
Sau đó, khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, chú lại cúi đầu xuống nước bên chân bà nội.
“Cứu anh tôi đi, bà Sáu, cứu người đi!” cô út vừa cầu xin mọi người, vừa lắc cánh tay bà Sáu.
“Anh ba, ngẩng đầu lên! Ngẩng đầu lên!”
Nhưng không ai dám lại gần, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn chú ba đầu chúi xuống, chết đuối trong làn nước chưa đến bắp chân.
Suốt quá trình đó, chú không hề giãy giụa, bên bờ ao ngoài tiếng nức nở của cô út, không ai nói lời nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương