Muộn Màng Mới Hiểu Yêu
Chương 3
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Sau đó trả lời:
“Ừ.”
Bạn tôi gửi tiếp:
“Là con gái.”
Tôi không đáp lại nữa.
Dù là trai hay gái.
Đều không còn liên quan tới tôi.
Buổi tối hôm đó.
Tôi đứng trước biển rất lâu.
Sóng biển liên tục vỗ vào bờ.
Rồi lại rút đi.
Tôi chợt nhận ra.
Có những người cũng giống như sóng.
Từng xuất hiện rất mãnh liệt.
Từng khiến ta tưởng rằng họ sẽ ở lại mãi mãi.
Nhưng cuối cùng vẫn rời đi.
Và cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ở một thành phố khác.
Bạch Nguyệt ngồi bên ngoài phòng bệnh.
Đôi mắt đỏ hoe.
Trong tay cô là một tập hồ sơ bệnh án.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ.
Bên trong vang lên tiếng máy móc đều đặn.
Bác sĩ tháo khẩu trang.
Khẽ thở dài.
“Tình trạng của anh ấy đang xấu đi.”
Bạch Nguyệt siết chặt tập hồ sơ.
“Vẫn không còn cách nào sao?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Căn bệnh này phát hiện quá muộn.”
“Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian.”
“Không thể chữa khỏi.”
Không khí rơi vào yên lặng.
Một lúc sau.
Bạch Nguyệt mới hỏi:
“Anh ấy còn bao lâu?”
Bác sĩ nhìn hồ sơ.
Không trả lời ngay.
Rất lâu sau mới nói:
“Nếu may mắn.”
“Một năm.”
“Nếu không…”
Ông dừng lại.
Bạch Nguyệt hiểu.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Bác sĩ rời đi.
Hành lang chỉ còn lại một mình cô.
Một lúc sau.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Cố Vĩ bước ra.
Sắc mặt anh tái nhợt.
So với vài tháng trước đã gầy đi rất nhiều.
Nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình thản quen thuộc.
“Tôi nghe thấy rồi.”
Anh nói.
Bạch Nguyệt vội quay đi lau nước mắt.
“Anh đừng nghe bác sĩ nói bậy.”
“Y học bây giờ phát triển lắm.”
Cố Vĩ bật cười.
“Được rồi.”
“Đừng an ủi tôi nữa.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu lên người.
Nhưng không còn chút sức sống nào.
Một lúc sau.
Anh lên tiếng:
“Cô ấy thế nào rồi?”
Bạch Nguyệt biết anh đang hỏi ai.
Suốt nửa năm qua.
Đây là câu anh hỏi nhiều nhất.
“Nghe nói mở một tiệm hoa.”
“Cũng khá ổn.”
Ánh mắt Cố Vĩ dịu lại.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Vậy là tốt.”
Anh nói.
Như thể chỉ cần biết vậy là đủ.
Bạch Nguyệt nhìn anh.
Đột nhiên không kìm được nữa.
“Cố Vĩ.”
“Anh thật sự định giấu cô ấy cả đời sao?”
Nụ cười trên môi anh khựng lại.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Mang theo hơi lạnh cuối thu.
Một lúc rất lâu.
Anh mới lên tiếng.
“Như thế không tốt sao?”
“Để cô ấy hận tôi.”
“Rồi quên tôi.”
“Như vậy sau này sẽ không đau lòng.”
Bạch Nguyệt bật khóc.
“Nhưng cô ấy yêu anh như vậy.”
“Anh cũng yêu cô ấy.”
“Vì sao phải làm tới mức này?”
Lần này.
Cố Vĩ không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một tấm ảnh.
Trong ảnh.
Là Trần Hiểu đang ngủ gục bên cửa sổ.
Ánh nắng phủ lên mái tóc cô.
Nụ cười rất nhẹ.
Rất đẹp.
Anh nhìn tấm ảnh thật lâu.
Giống như đang nhìn cả cuộc đời mình.
Cuối cùng.
Khẽ cất nó trở lại túi áo.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần lặn xuống biển.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Không ai biết.
Ngay lúc này.
Một bí mật đã được chôn giấu suốt nhiều năm.
Đang từng chút một tiến gần tới ngày được phơi bày.
4
Ba năm trước.
Hôm đó là một ngày mưa.
Cố Vĩ vừa kết thúc cuộc họp ở công ty thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.
“Báo cáo kiểm tra đã có rồi.”
Anh nhìn đồng hồ.
Đã gần tám giờ tối.
Trần Hiểu gửi cho anh một tin nhắn.
【Hôm nay em nấu canh sườn củ sen.】
Phía sau còn kèm một biểu tượng mặt cười.
Cố Vĩ nhìn màn hình vài giây.
Khóe môi vô thức cong lên.
【Anh về ngay.】
Gửi xong tin nhắn.
Anh quay đầu lái xe tới bệnh viện.
Lúc đó.
Anh không hề biết.
Chỉ sau một tiếng nữa thôi.
Toàn bộ cuộc đời mình sẽ bị đảo lộn.
Trong phòng khám.
Bác sĩ đẩy tập hồ sơ tới trước mặt.
Sắc mặt có phần nghiêm trọng.
“Cố tiên sinh.”
“Có vài chỉ số không được khả quan.”
Nụ cười trên mặt Cố Vĩ dần biến mất.
Anh cúi đầu xem báo cáo.
Càng nhìn.
Lông mày càng nhíu chặt.
Đến trang cuối cùng.
Tay anh khựng lại.
Trên kết luận ghi rất rõ:
“Khả năng sinh sản gần như bằng không.”
“Mức độ tổn thương không thể phục hồi.”
Trong khoảnh khắc đó.
Toàn bộ âm thanh xung quanh như biến mất.
Tai anh ù đi.
Rất lâu sau.
Anh mới ngẩng đầu.
“Ý ông là…”
Bác sĩ thở dài.
“Về mặt y học.”
“Anh rất khó có con.”
“Có thể nói là vô sinh.”
Bốn chữ cuối cùng.
Giống như một nhát búa đập thẳng xuống.
Cố Vĩ ngồi im tại chỗ.
Không nói gì.
Anh nhớ tới mẹ mình.
Nhớ tới những lần bà nhắc chuyện cháu nội.
Nhớ tới ánh mắt mong chờ của bà.
Nhưng thứ hiện lên rõ ràng nhất.
Lại là gương mặt của Trần Hiểu.
Cô gái đã ở bên anh suốt tám năm.
Anh siết chặt tờ báo cáo.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Có khả năng chữa khỏi không?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Cực kỳ thấp.”
“Tôi khuyên anh nên chuẩn bị tâm lý.”
Bầu không khí trong phòng khám trở nên ngột ngạt.
Cố Vĩ ngồi đó.
Giống như một pho tượng.
Mãi tới khi điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên.
Là Trần Hiểu.
【Anh còn chưa về sao?】
【Canh sắp nguội rồi.】
Chỉ hai câu ngắn ngủi.
Lại khiến mắt anh đỏ lên.
Anh nhanh chóng cúi đầu.
Không để ai nhìn thấy.
Sau đó đứng dậy rời khỏi bệnh viện.
Mưa bên ngoài rất lớn.
Nước mưa đập lên kính xe liên tục.
Anh không nổ máy.
Chỉ ngồi yên trong bóng tối.
Tin nhắn của Trần Hiểu vẫn còn trên màn hình.
【Canh sắp nguội rồi.】
Bỗng nhiên.
Anh nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ lần cô thức trắng đêm chăm anh khi anh sốt.
Nhớ lần cô bị đau dạ dày vẫn lén nấu cơm cho anh.
Nhớ lần mẹ anh gây khó dễ.
Cô chỉ cười nói:
“Không sao, bà là mẹ anh mà.”
Cố Vĩ gục đầu lên vô lăng.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh cảm thấy bất lực đến như vậy.
Không biết đã qua bao lâu.
Điện thoại lại vang lên.
Là bệnh viện.
Anh tưởng bác sĩ gọi bổ sung kết quả.
Nhưng khi nghe máy.
Giọng nói đầu dây bên kia càng khiến cả người anh lạnh buốt.
“Cố tiên sinh.”
“Có một số chỉ số tim mạch của anh có vấn đề.”
“Chúng tôi cần anh quay lại kiểm tra ngay.”
Hai ngày sau.
Kết quả cuối cùng được đưa ra.
Bệnh cơ tim di truyền.
Giai đoạn đầu.
Nhưng tốc độ tiến triển rất nhanh.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Bác sĩ đặt hồ sơ xuống.
Sắc mặt nặng nề.
“Chúng tôi không thể xác định chính xác.”
“Nhưng tình huống xấu nhất.”
“Tuổi thọ của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Lần này.
Cố Vĩ không hỏi thêm gì nữa.
Anh chỉ gật đầu.
Sau đó cầm hồ sơ rời đi.
Khi bước ra khỏi bệnh viện.
Mặt trời đang lặn.
Anh đứng bên đường.
Nhìn dòng người qua lại.
Lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị thế giới bỏ lại phía sau.
Một bên là vô sinh.
Một bên là căn bệnh có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.
Mà ở nhà.
Vẫn còn một người đang chờ anh.
Đêm đó.
Cố Vĩ không về nhà.
Anh ngồi trong xe suốt một đêm.
Từ chập tối.
Cho tới bình minh.
Trong xe chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường.
Anh mở điện thoại.
Lướt từng tấm ảnh.
Ảnh cưới.
Ảnh du lịch.
Đọc tiếp: Chương 4 →