Muộn Màng Mới Hiểu Yêu

Chương 2



Sau đó lập tức cất đi.

Đó là lần duy nhất tôi thấy anh nâng niu món đồ này.

Thì ra anh vẫn còn nhớ.

Tôi cầm hộp đi ra ngoài.

Mở cửa.

Đưa thẳng cho anh.

“Cầm đi.”

Cố Vĩ nhận lấy.

Nhưng không rời đi ngay.

Anh đứng đó.

Giống như còn muốn nói gì đó.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Em định đi đâu?”

Tôi bật cười.

“Liên quan đến anh sao?”

Bàn tay anh siết chặt chiếc hộp.

“Trần Hiểu.”

Anh gọi tên tôi.

Đó là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh gọi tên tôi bằng giọng điệu như vậy.

Không lạnh nhạt.

Cũng không xa cách.

Nhưng tôi đã chẳng còn muốn phân biệt nữa.

“Từ hôm nay trở đi.”

“Tôi đi đâu, sống thế nào, gặp ai.”

“Đều không liên quan đến anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh quên rồi sao?”

“Chính anh đã nói giữ tôi lại cũng chẳng có ích lợi gì.”

Gương mặt Cố Vĩ thoáng cứng lại.

Trong mắt anh hiện lên thứ cảm xúc gì đó rất nhanh.

Nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ.

Một giây sau.

Nó đã biến mất.

“Anh xin lỗi.”

Tôi sững người.

Đây là câu xin lỗi đầu tiên tôi nhận được từ anh sau ba năm hôn nhân.

Nhưng cũng là câu vô nghĩa nhất.

Tôi khẽ cười.

“Không cần.”

“Cố Vĩ.”

“Muộn rồi.”

Không khí rơi vào yên lặng.

Gió đêm thổi qua hành lang.

Mang theo hơi lạnh đầu đông.

Cuối cùng anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có một khoản tiền.”

“Coi như bù đắp cho em.”

Tôi nhìn tấm thẻ.

Đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Ba năm hôn nhân.

Năm năm yêu đương.

Cuối cùng lại được định giá bằng một tấm thẻ ngân hàng.

“Không cần.”

Tôi nói.

“Cầm lấy đi.”

Anh kiên trì.

“Tôi không muốn nợ em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh không nợ tôi.”

“Anh chỉ không yêu tôi mà thôi.”

Sắc mặt Cố Vĩ bỗng tái đi.

Tôi không cho anh cơ hội nói tiếp.

Nhận lấy tấm thẻ.

Rồi ngay trước mặt anh.

Ném thẳng vào thùng rác bên cạnh cửa.

Cạch.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại.

Tôi nhìn anh.

“Thế này được chưa?”

“Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Một lúc rất lâu.

Cố Vĩ không nói gì.

Anh chỉ nhìn tôi.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng.

Anh gật đầu.

“Được.”

Anh xoay người.

Từng bước đi về phía thang máy.

Không quay đầu lại.

Tôi cũng đóng cửa.

Căn hộ một lần nữa trở về yên tĩnh.

Tôi tựa lưng vào cửa.

Nghe tiếng thang máy vận hành.

Nghe tiếng bước chân xa dần.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Tôi biết.

Lần này thật sự kết thúc rồi.

Không còn gì nữa.

Đêm đó.

Tôi không ngủ.

Tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc.

Quần áo.

Giấy tờ.

Ảnh chụp.

Tất cả những thứ liên quan đến cuộc hôn nhân này đều bị tôi bỏ vào thùng giấy.

Tấm ảnh cưới treo trên tường bị tháo xuống.

Khung kính vô tình rơi vỡ.

Mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt vào ngón tay.

Máu chảy ra.

Tôi lại chẳng cảm thấy đau.

Rạng sáng ba giờ.

Tôi kéo vali ra khỏi căn nhà đã sống suốt ba năm.

Không quay đầu nhìn lại lần nào.

Chiếc taxi chạy xuyên qua những con phố quen thuộc.

Ngoài cửa sổ.

Thành phố vẫn sáng đèn.

Nhưng từ hôm nay.

Nơi này không còn là nhà của tôi nữa.

Khi tới sân bay.

Bầu trời vừa hửng sáng.

Tôi đổi vé sang chuyến bay sớm nhất.

Đi đâu cũng được.

Chỉ cần rời khỏi nơi này.

Ngồi trong phòng chờ.

Tôi mở điện thoại.

Màn hình hiện lên hàng loạt tin tức liên quan tới đám cưới của Cố Vĩ.

Tôi định tắt đi.

Nhưng ngay lúc đó.

Một dòng tin mới bất ngờ xuất hiện.

“Cố thị tập đoàn hủy toàn bộ lịch trình công khai của Chủ tịch Cố Vĩ trong ba tháng tới.”

Tôi khựng lại.

Ba tháng?

Cố Vĩ là người nổi tiếng cuồng công việc.

Ba năm kết hôn.

Ngay cả lúc sốt bốn mươi độ anh cũng vẫn đi họp.

Người như vậy.

Sao có thể đột nhiên biến mất khỏi toàn bộ hoạt động kinh doanh suốt ba tháng?

Tôi nhíu mày.

Trong lòng thoáng hiện một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh lại tự giễu cười.

Có liên quan gì tới tôi đâu?

Anh kết hôn rồi.

Có lẽ chỉ muốn đưa vợ mới đi nghỉ dưỡng mà thôi.

Tôi khóa màn hình điện thoại.

Đúng lúc ấy.

Thông báo lên máy bay vang lên trong đại sảnh.

Tôi kéo vali đứng dậy.

Không biết rằng.

Ở một góc khác của sân bay.

Một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ đỗ bên ngoài.

Sau lớp kính tối màu.

Có người ngồi đó.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi từ lúc bước vào sân bay cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Rất lâu sau.

Người đàn ông mới khẽ nhắm mắt lại.

Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt.

Trong lòng bàn tay.

Là một tờ giấy chẩn đoán đã bị vò nhăn.

Trên đó chỉ có một dòng kết luận.

“Bệnh cơ tim di truyền giai đoạn cuối.”

3

Máy bay hạ cánh lúc chín giờ sáng.

Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay.

Hơi gió mang theo vị mặn của biển ập tới.

Thành phố này không lớn.

Nhưng rất sạch sẽ.

Những hàng dừa kéo dài dọc ven đường.

Xa xa là mặt biển xanh thẳm nối liền với chân trời.

Tôi đứng bên đường rất lâu.

Bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Suốt tám năm qua.

Tôi luôn sống xoay quanh Cố Vĩ.

Yêu anh.

Lấy anh.

Chờ anh.

Rồi lại thất vọng vì anh.

Cuộc đời tôi giống như một chiếc đồng hồ chỉ có một kim.

Mà kim ấy luôn hướng về anh.

Bây giờ.

Chiếc đồng hồ đó cuối cùng cũng ngừng lại.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần biển.

Không lớn.

Chỉ hơn năm mươi mét vuông.

Nhưng có một ban công ngập nắng.

Buổi sáng mở cửa ra là có thể nhìn thấy sóng biển.

Buổi tối còn nghe được tiếng gió.

Ngày đầu tiên dọn vào.

Tôi ngủ một giấc từ chiều đến sáng hôm sau.

Không mơ thấy gì.

Không giật mình tỉnh giấc.

Không chờ điện thoại của ai.

Khi mở mắt.

Ánh mặt trời đang phủ đầy căn phòng.

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã hơn mười giờ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi ngủ ngon đến như vậy.

Có lẽ.

Con người chỉ khi rời xa những điều khiến mình đau khổ mới biết hóa ra bình yên đáng quý đến nhường nào.

Một tuần sau.

Tôi tìm được mặt bằng.

Là một cửa hàng nhỏ nằm trên con phố ven biển.

Trước đây bán đồ lưu niệm.

Vừa mới sang nhượng.

Tôi dùng phần tiền chia tài sản sau ly hôn để thuê lại.

Mở một tiệm hoa.

Tên tiệm là:

“Gặp Nắng.”

Ngày khai trương.

Chỉ có hai vị khách.

Một bà cụ mua một bó cẩm chướng.

Một cô gái trẻ mua một cành hồng trắng.

Tổng doanh thu không tới một trăm tệ.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ đóng cửa.

Ít nhất.

Đây là thứ thuộc về riêng tôi.

Không phải tài sản của Cố Vĩ.

Không phải quà tặng của mẹ chồng.

Không phải cuộc hôn nhân được xây dựng bằng sự nhẫn nhịn.

Mà là cuộc sống của chính tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tôi học cách cắm hoa.

Học cách pha cà phê.

Học cách sửa bóng đèn.

Học cách tự mình khiêng những chậu cây lớn.

Thỉnh thoảng.

Tôi vẫn nhớ tới Cố Vĩ.

Nhưng cảm giác đau đớn ngày càng nhạt dần.

Giống như một vết thương đã đóng vảy.

Vẫn còn đó.

Nhưng không còn chảy máu nữa.

Ba tháng sau.

Tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thân duy nhất còn liên lạc.

“Cậu có biết không?”

“Bạch Nguyệt sinh rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...