Năm Ấy Đáng Lẽ Người Đi Là Ta
Chương 1
Trắc phi gây họa, bị Tạ Lâm Chu đưa tới trang tử suốt năm năm.
Đến ngày được đón về, nàng ta đã chẳng còn chút lưu luyến nào nữa. Không chịu nhận con, cũng không muốn nhìn hắn thêm lần nào, cả năm chỉ lặng lẽ sống trong từ đường.
Trước lúc h/ấp h/ối, Tạ Lâm Chu nắm tay ta, từng câu như rỉ ra má/u:
“Năm đó đáng lẽ nên đưa nàng đến trang tử mới đúng.”
“Là nàng khiến ta và nàng ấy phu thê ly tâm, ngay cả con cũng không chịu nhận. Nếu đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
Lần nữa mở mắt, ta quay về đúng ngày hắn định đưa trắc phi đến trang tử.
Lần này, Tạ Lâm Chu không còn chần chừ.
“Vương phi, nàng đi là thích hợp nhất. Thu dọn rồi lên đường đi.”
Ta khựng lại trong chốc lát.
“Vương gia và muội muội tình đầu ý hợp, hài tử còn nhỏ, sao có thể rời mẫu thân.”
“Chi bằng hòa ly với ta. Chờ trưởng công chúa nguôi giận, cũng có thể khiến người thấy được vương gia coi trọng phủ công chúa thế nào.”
01
Ta đồng ý quá nhanh, ngược lại khiến Tạ Lâm Chu ngẩn người.
Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy.
Hôm qua hắn còn bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, nói chuyện đưa Tô Khê Vân đến trang tử hoàn toàn là bị ép, không thể làm theo lòng mình.
Vậy mà hôm nay lại đổi ý ngay lập tức.
Còn ta vẫn giống hệt trước kia, ôn hòa, thuận theo, không hề phản bác nửa lời.
Tô Khê Vân ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ta.
“Vương phi tỷ tỷ… tỷ thật sự bằng lòng chịu phạt thay muội sao?”
Ta bình thản đáp:
“Vương gia và muội muội vốn tình sâu nghĩa nặng. Muội lại vừa sinh hạ con trai cho vương phủ, có công lớn, không nên rời đi.”
“Huống hồ hôm qua vương gia đã quyết định như vậy rồi, chỉ là muốn cho muội một bất ngờ thôi.”
Nghe vậy, Tô Khê Vân lập tức cảm động nhìn sang Tạ Lâm Chu.
Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn sợ nàng ta biết mình từng do dự, sợ giữa hai người sẽ xuất hiện vết rạn.
Mà bây giờ, chính ta lại giúp hắn giữ gìn thứ gọi là chân tình ấy.
Đời trước, cho đến tận lúc ch/e/t, Tạ Lâm Chu vẫn luôn canh cánh chuyện này.
Hắn nói, đây là nét bút sai lớn nhất trong đoạn tình cảm giữa hắn và Tô Khê Vân.
Trước khi xuất giá, ta đã biết hai người họ thanh mai trúc mã, sớm đã có tình ý với nhau.
Sau khi bước vào vương phủ, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tranh giành.
Ta chỉ muốn làm một vương phi đúng bổn phận.
Nhưng Tô Khê Vân lại liên tục châm ngòi.
Còn Tạ Lâm Chu thì dùng việc s/ỉ n/h/ục ta để chứng minh tình yêu của hắn sâu đậm tới mức nào.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tiệc đầy tháng con gái trưởng công chúa.
Tô Khê Vân vừa sinh thứ trưởng tử cho vương phủ nhưng vẫn nhất quyết muốn tham dự, Tạ Lâm Chu cũng chiều theo nàng ta.
Trước lúc đi còn lạnh giọng dặn ta:
“Tống Thanh Xu, chăm sóc Khê Vân cho tốt. Nếu có chuyện gì thì thay nàng ấy gánh lấy.”
Vậy mà vừa đến nơi, Tô Khê Vân đã chạy tới trước mặt trưởng công chúa, cố tình khoe khoang chuyện mình vừa sinh con trai.
Một thiếp thất vốn không đủ tư cách xuất hiện ở loại yến tiệc như vậy.
Bị chọc thẳng vào chỗ đau, trưởng công chúa tức đến mức sắc mặt tái mét, nhưng vẫn cố giữ thể diện cho nàng ta rời đi.
Không ngờ trước lúc ra khỏi phủ, Tô Khê Vân còn trút giận lên một bé gái ăn mặc giản dị.
Nàng ta đẩy đứa bé suýt ngã xuống ao, miệng còn không ngừng mắng nhiếc.
Sau này mới biết, đó chính là trưởng nữ của trưởng công chúa, lén chạy tới dự tiệc.
Trưởng công chúa nổi trận lôi đình, trực tiếp vào cung diện thánh.
Để dập lửa giận, Tạ Lâm Chu chỉ còn cách đưa Tô Khê Vân tới trang tử.
Những năm ấy, cứ mỗi lần được nghỉ, hắn đều chạy tới thăm nàng ta.
Nhưng Tô Khê Vân lại luôn tỏ ra đau lòng tuyệt vọng, chưa từng chịu gặp hắn.
Sau khi trở về, nàng ta dọn thẳng vào từ đường, không nhận hắn, cũng chẳng nhận con.
Tạ Lâm Chu ngày nào cũng nói với ta rằng hắn hối hận ra sao.
Hối hận vì đã khiến mối tình thanh mai trúc mã xuất hiện vết nứt.
Thậm chí lúc ta s/ả/y t/h/ai, điều đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là xin lỗi Tô Khê Vân.
Hắn còn thề rằng sau này sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho mình nữa.
Trong lòng bọn họ, hai người mới là phu thê thật sự.
Còn ta, vị vương phi danh chính ngôn thuận, lại trở thành trò cười cho cả kinh thành suốt một đời.
Cho tới trước lúc ch/e/t, Tạ Lâm Chu vẫn nắm tay ta, giọng khàn đặc như khóc:
“Ta hối hận rồi.”
“Năm đó đáng lẽ nên đưa nàng đi.”
Ta cứ ngỡ mình đã quen với tất cả.
Không ngờ đến cuối cùng, lòng hận vẫn lại âm thầm sống dậy.
02
Hai người quấn quýt hồi lâu, Tạ Lâm Chu mới như sực nhớ ra sự tồn tại của ta.
“Vương phi, chờ hoàng tỷ nguôi giận, bổn vương sẽ đón nàng về.”
“Đến lúc đó, ta nhất định bù đắp cho nàng.”
Tô Khê Vân lập tức ôm lấy cánh tay hắn, dáng vẻ như đang tuyên bố chủ quyền.
“Tỷ tỷ, ta và Yến Nhi sẽ nhớ tỷ lắm.”
Yến Nhi là thứ trưởng tử của vương phủ.
Cũng là người tương lai rất có thể sẽ trở thành đích trưởng tử.
Ta khẽ cười:
“Có điều, ta còn một yêu cầu.”
Tạ Lâm Chu lập tức nhíu mày.
“Nàng tới trang tử đã không thiếu thứ gì rồi. Bổn vương cũng sẽ thường xuyên tới thăm, đừng được voi đòi tiên.”
Tô Khê Vân từng không ít lần nói trước mặt hắn rằng ta ghen ghét nàng ta, còn mang tâm tư bất chính với vương gia.
Vì thế, Tạ Lâm Chu luôn cố ý cảnh cáo ta trước mặt mọi người.
Hắn sợ ta si tâm vọng tưởng.
“Vương gia hiểu lầm rồi.”
“Ta chỉ muốn tốt cho vương phủ mà thôi.”
“Chi bằng hòa ly với ta. Trưởng công chúa nhìn thấy thành ý của vương gia, tự nhiên sẽ nguôi giận.”
Tạ Lâm Chu tức khắc biến sắc.
“Hồ đồ! Nàng sao có thể…”
“Ôi chao vương gia.”
Tô Khê Vân nhanh chóng chen lời.
“Tỷ tỷ chỉ muốn giả hòa ly thôi mà. Một chút thủ đoạn nhỏ như vậy, lừa người ngoài là đủ rồi.”
Nghe vậy, Tạ Lâm Chu nhìn ta thật lâu.
Ta vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
Giống hệt vị vương phi đời trước, dù chịu bao nhiêu uất ức cũng không rời không bỏ.
Cuối cùng, hắn hoàn toàn yên tâm.
Còn vội vàng quay sang dỗ dành Tô Khê Vân:
“Khê Vân, nàng biết lòng ta dành cho nàng mà, đừng ghen với nàng ta.”
“Huống hồ vương phi vốn si tình với ta như vậy. Rời khỏi ta rồi, nàng còn biết đi đâu nữa.”
“Cứ làm theo lời nàng nói đi.”
Ta không từ chối thêm nữa.
“Vậy xin vương gia lập hòa ly thư ngay bây giờ.”
“Chậm thêm chút nào, kế hoạch sẽ khó thành.”
03
Tạ Lâm Chu viết rất nhanh.
Khoảnh khắc cầm được tờ hòa ly thư, tay ta run lên dữ dội, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào nó.
Đây là thứ ta đã đợi cả đời.
“Ngày trước là ta nhìn lầm nàng. Ở thôn trang có chuyện gì, nàng đều có thể nói với ta.”