Năm Ấy Đáng Lẽ Người Đi Là Ta

Chương 2



“Ta cũng sẽ đưa Khê Vân và Yến Nhi đến thăm nàng, không để tình cảm giữa mọi người phai nhạt.”

“Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ lập tức đón nàng về, cho nàng danh phận mới.”

Chúng ta đều hiểu mà không nói ra.

Danh phận ấy chỉ có thể là trắc phi.

Bởi đời trước, mỗi lần Tạ Lâm Chu say rượu, hắn đều chỉ vào ta mà nói:

“Vị trí Vương phi là của nàng ấy, ta bị ép mới cưới nàng.”

“Nếu nàng không phải Vương phi, người nên bị đưa đi chính là nàng. Vì sao nàng không gánh tội thay Khê Vân?”

“Nàng nhẫn tâm nhìn phu thê chúng ta chia lìa như vậy, nàng hài lòng rồi sao?”

Còn có Yến Nhi, con sói mắt trắng nuôi mãi không thân ấy.

Vì Yến Nhi gọi ta là mẫu thân, Tô Khê Vân sinh khúc mắc trong lòng. Sau khi Tạ Lâm Chu biết chuyện, hắn bất mãn với ta.

Hơn nữa, Yến Nhi còn bị người của Tô Khê Vân xúi giục, nói ta là đầu sỏ hại mẫu thân nó bị đưa tới thôn trang.

Thế là mỗi khi ở riêng với Tạ Lâm Chu, nó lại nói ta đối xử không tốt, hà khắc với nó.

Tạ Lâm Chu cũng không tránh khỏi nghi ngờ ta, liền mang Yến Nhi bên cạnh tự mình nuôi dưỡng.

Bên ngoài lập tức truyền ra lời đồn rằng vị chủ mẫu như ta hiểm độc, hay ghen, ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng không buông tha.

Tạ Lâm Chu không thanh minh tin đồn, chỉ dùng một câu “người trong sạch tự trong sạch” để đuổi ta đi.

Sau này, là Trưởng công chúa nhờ ta chăm sóc con gái nàng mấy ngày, lời đồn ấy mới bị phá vỡ.

04

Lúc đầu ta chỉ cười ngoài mặt, đến bây giờ mới thật lòng thật ý mà cười.

Ta lui lại một bước, trịnh trọng hành lễ.

“Đa tạ Vương gia ưu ái. Chúc Vương gia và Khê Vân muội muội trăm năm hòa hợp, ân ái vô cùng, con cháu đầy đàn.”

Tạ Lâm Chu nghẹn lại.

Rõ ràng đây là lời nói trúng tâm khảm hắn, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác bất an như mọi chuyện đang thoát khỏi tầm khống chế?

Hắn đang định nói gì đó.

Tô Khê Vân bỗng mở miệng.

“Vương gia, Yến Nhi tới rồi. Sáng nay con cứ khóc mãi, biết muội không phải rời đi thì mới nín đó.”

“Vương gia, từ nay một nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, được không?”

“Được, đều nghe nàng.”

Tạ Lâm Chu nói xong, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại.

Nhưng hắn chỉ kịp bắt gặp một vạt váy màu nhạt lướt qua mép cửa, chớp mắt đã biến mất.

Hắn nghĩ, trân trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất.

Ngoại trừ việc không thể để nàng làm Vương phi, những thứ còn lại hắn đều sẽ bù đắp thật tốt.

Huống chi hắn còn hứa sẽ tới thôn trang thăm nàng.

Nàng sẽ biết đủ.

Cũng sẽ hiểu cho hắn.

05

Ngày thứ ba, ta đã kiểm kê xong của hồi môn và chất lên xe ngựa.

Khi ta chuẩn bị ra khỏi phủ, Tạ Lâm Chu bỗng tới.

Nhìn căn phòng trống rỗng, nói là bốn vách trơ trọi cũng không quá.

Hắn nhíu mày.

“Chậm nhất ba năm nàng sẽ trở về, cần gì dọn sạch như vậy?”

Ta lau mồ hôi.

“Trong mắt người ngoài, chúng ta đã hòa ly.”

“Nếu ta để đồ lại, sẽ khiến trắc phi muội muội không vui, cũng khiến Trưởng công chúa sinh nghi. Đến lúc đó càng khó thu xếp.”

Đã hòa ly nói lời tạm biệt rồi.

Ta còn để đồ ở đây làm gì?

Tạ Lâm Chu bị cái cớ đại nghĩa lẫm liệt của ta chặn đến cứng họng.

Đời trước, Tô Khê Vân quấn lấy hắn mấy ngày liền.

Còn ta thì không dao động, thu dọn nhanh gọn.

Hắn tới đây vốn muốn nhìn ta hạ mình cầu xin hắn.

Nhưng ta không hề làm vậy. Điều này khiến hắn rất không quen, đứng ở đây bỗng trở nên thừa thãi.

“Cũng được. Đợi nàng về, ta sẽ bảo người bố trí lại đồ mới.”

“Ta có tổng cộng bốn thôn trang ở Tô Châu. Đây là địa khế, đã chuyển sang tên nàng, xem như bù đắp.”

Ta không khách sáo nhận lấy.

Tạ Lâm Chu chợt nghĩ tới điều gì, gọi ta lại.

“Ta có một vị bạn đồng môn, hôm nay cũng đến Tô Châu nhậm chức.”

“Gần đây sơn tặc hoành hành, ta đã nhờ hắn trông nom nàng. Hắn đang đợi nàng ở cổng thành để cùng đi.”

Ta không khỏi nhíu mày. Đời trước khi Tô Khê Vân đi, ta chưa từng nghe nói có sơn tặc gì.

Lẽ nào vì Tô Khê Vân quấn quýt tám chín ngày mới chịu đi, còn ta ngày thứ ba đã lên đường.

Nên vừa khéo gặp phải sơn tặc?

Tạ Lâm Chu dường như cũng thấy khó hiểu.

“Không biết sao nữa, hôm qua hắn tìm tới ta, tình cờ biết nàng sắp đi.”

“Liền nói nhất định sẽ đưa nàng tới Tô Châu an toàn.”

Tạ Lâm Chu nhìn ra ta không thoải mái khi phải đi cùng người xa lạ, dù sao nam nữ khác biệt.

“Hắn là người tính tình kỳ lạ, không gần nữ sắc. Nể mặt ta, hắn sẽ không làm gì nàng.”

“Có hắn đưa nàng đi, ta yên tâm nhất.”

06

Vừa tới cổng thành, một gã sai vặt chạy tới.

“Có phải Tống tiểu thư không? Thiếu gia nhà ta đang đợi người phía trước, mời.”

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tú Ngọc, lông mày ta giãn ra, nụ cười cũng chân thành hơn vài phần.

Trần Tú Ngọc mở quạt, đúng dáng quân tử khiêm nhường, như gió xuân phảng phất.

“Tống tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Nghe cách xưng hô quen thuộc ấy, ta có cảm giác như đã cách một đời.

Đời trước, chúng ta không biết thân phận của nhau, từng làm tri kỷ mấy ngày.

Sau đó hắn đến Tô Châu nhậm chức, rồi lại chuyển qua nhiều nơi khác.

Chúng ta không gặp lại.

Chỉ khi hắn hồi kinh báo cáo công vụ, ta mới từ miệng Tạ Lâm Chu nghe được tình hình của hắn, cùng những công tích vì dân thỉnh mệnh.

Ta vẫn nhớ lần đầu gặp nhau là trong một bữa tiệc. Khi đó Tạ Lâm Chu bận đưa Tô Khê Vân đi dạo, gặp gỡ các quý phu nhân.

Ta không muốn nhìn ánh mắt thương hại đồng cảm của các quý phu nhân, nên thường tìm nơi thanh tịnh, đợi bữa tiệc kết thúc mới xuất hiện.

Lần đó, ta lại va phải bóng người ở khúc quanh.

Đối phương lên tiếng xin lỗi trước, giọng nói trong trẻo vang vào tai ta.

“Vô ý đường đột giai nhân, tại hạ đi ngay, mong tiểu thư thứ lỗi.”

Nói là muốn đi, nhưng hắn lại không nhúc nhích, cứ nhìn ta chăm chú.

“Không cần. Nơi này vốn là công tử tới trước, là ta quấy rầy sự thanh tịnh của công tử.”

Trần Tú Ngọc dường như nhìn ra sự gò bó của ta, nói xong liền rời đi.

“Đường ở đây ẩm trơn, tiểu thư đi cẩn thận.”

Có lẽ bị phong thái quân tử của hắn ảnh hưởng, cũng có lẽ ta muốn trốn khỏi tầng thân phận kia.

Không hiểu vì sao, ta đã không sửa lại cách xưng hô của hắn. Ta là phu nhân, không phải tiểu thư.

Trên xe ngựa về phủ, Tạ Lâm Chu bỗng nhắc tới.

“Một người bạn của ta vừa rồi lại phá lệ để ý một vị tiểu thư, bảo ta đi hỏi thăm.”

“Nhưng hắn chỉ nói toàn lời khen, bảo nàng ấy mặc váy màu nguyệt bạch. Ta biết tìm ở đâu đây?”

“Còn nói sợ đường đột giai nhân nên không dám nhìn nhiều, không ngờ hắn lại e thẹn đến vậy.”

Màu nguyệt bạch bây giờ rất thịnh hành, đúng là khó phân biệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...