Năm Ấy Đáng Lẽ Người Đi Là Ta

Chương 3



Ta cứ tưởng hai người sẽ không còn giao thiệp.

Nhưng trong hai bữa tiệc tiếp theo, mỗi khi ta tìm được chỗ để lánh người, đều có thể nhìn thấy Trần Tú Ngọc.

Ta thấy có người cùng sở thích với mình, không tránh khỏi buông xuống thân phận thế tục, cùng hắn trò chuyện thêm vài câu.

Chúng ta không nhắc tới thân phận của nhau. Bản tính bị hậu viện trói buộc, cũng chỉ vào những lúc ấy mới được giải thoát đôi phần.

Cho đến một ngày, Trần Tú Ngọc đến phủ làm khách, ta cần ra tiếp đãi, lúc ấy mới biết thân phận của hắn.

Hắn cũng giả vờ là lần đầu gặp ta, không để Tạ Lâm Chu sinh nghi.

Thì ra hắn chính là người bạn hành sự tùy ý, khó đoán mà Tạ Lâm Chu từng nhắc.

Ta chỉ thấy vẫn chưa thỏa, có chút tiếc nuối.

Chúng ta không thể như trước kia, tùy ý trò chuyện nữa.

07

“Tống tiểu thư, đoạn đường này hơi xóc. Nếu nàng thấy khó chịu, xin hãy báo cho tại hạ kịp thời.”

Trần Tú Ngọc cưỡi ngựa, chậm rãi theo bên cạnh xe ngựa.

Thỉnh thoảng hắn nói vài câu, trò chuyện với ta cho đỡ buồn.

Sự quan tâm mà phu quân chưa từng cho ta, ta lại nhận được từ một người xa lạ.

Nhưng so với chuyện đó, điều ta quan tâm hơn là…

“Không phải nơi này có sơn tặc sao? Vì an toàn, không cần để ý đến ta, đi nhanh hơn đi.”

Trần Tú Ngọc nghe vậy, phóng khoáng cười.

“Ở đây không có sơn tặc.”

“Vậy vì sao công tử lại nói với Vương gia là có?”

Nhắc đến hắn, Trần Tú Ngọc có vẻ mất hứng.

“Nếu ta nói không có, Tống tiểu thư định tránh ta như tránh hồng thủy mãnh thú mãi sao?”

Ta cười khổ.

Hắn quả nhiên hành sự tùy ý.

Từ sau khi biết thân phận của hắn, ta thà ở trong sảnh tiệc giả vờ khách sáo với người khác, cũng kiềm chế không nghĩ xem hắn có còn ở nơi đó không.

Nhưng rõ ràng, người mất đi một tri kỷ đâu chỉ có mình ta.

Bây giờ đã hòa ly, toàn thân sạch sẽ, cũng nên buông bỏ khúc mắc rồi.

“Là lỗi của ta. Trần công tử nói gì, ta đều làm theo để bồi tội.”

Trần Tú Ngọc ngẩn ra, đối diện ánh mắt không hề che giấu của ta, đôi mắt hắn sáng đến kinh người.

“Vậy ta chờ. Nàng phải nói được làm được.”

Suốt đường đến Tô Châu, nhìn thấy thứ gì ta cũng thấy mới lạ, Trần Tú Ngọc đều mua cho ta.

Về sau vẫn là ta tự bỏ tiền, hắn mới dừng lại.

Buổi tối nghỉ ở khách điếm, hắn còn dặn ta nửa đêm trời lạnh, nhớ đắp chăn cho kỹ.

Nha hoàn bên cạnh đều biết ta đã hòa ly, thấy Trần Tú Ngọc không có hành vi vượt phép, cũng không nói gì.

Tiểu thư vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Nhưng hắn chăm sóc ta là vì Tạ Lâm Chu.

Vì vậy, ta quyết định thẳng thắn.

“Công tử có biết ta đã hòa ly với Tạ Lâm Chu rồi không?”

Người biết nội tình không nhiều. Để trấn an Trưởng công chúa, chuyện Vương phi hòa ly, sủng thiếp diệt thê vốn là bê bối của hoàng thất.

Trần Tú Ngọc sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt.

Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giả vờ không để tâm, dùng quạt che đi vẻ cô đơn trên mặt.

“Vì thế không cần vì lời dặn của Tạ Lâm Chu mà dọc đường chăm sóc ta, làm lỡ hành trình.”

“Ta không muốn còn dính dáng gì đến hắn nữa.”

Trần Tú Ngọc vẫn nhìn ta chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Như vậy đã vượt qua giới hạn nam nữ.

Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt nóng bỏng như thế, ta không khỏi đỏ mặt.

Lúc này, hắn bỗng chỉnh lại y phục, nghiêm mặt nói:

“Ta chăm sóc nàng, không phải vì hắn.”

“Mà là vì ta muốn.”

08

Đi đi dừng dừng suốt một tháng, cuối cùng cũng tới thôn trang ở Tô Châu.

Nơi Tạ Lâm Chu đặc biệt chọn cho Tô Khê Vân, tất nhiên sẽ không kém.

Đến nơi mới phát hiện.

“Công tử ở ngay bên cạnh sao?”

Giọng ta thoáng mang theo niềm vui không dễ nhận ra.

Khóe môi Trần Tú Ngọc ngậm ý cười.

“Không thể ở thường xuyên. Chỉ đến ngày nghỉ, ta mới tới ở vài hôm, xem thử thôi.”

Ta gật đầu, chỉ nghĩ hắn công vụ bận rộn, lúc rảnh muốn đến cảm nhận thiên nhiên.

Mỗi khi đến ngày nghỉ, Trần Tú Ngọc đều mang vài món đồ mới lạ đến cho ta.

“Nàng không thích xuống núi, ở đây hẳn buồn lắm, nên ta tiện tay mang ít thứ giải khuây.”

Thôn trang này tựa núi gần nước, phong cảnh xinh đẹp, người thường không thể lên đây.

Vì thế ta thường đến những chỗ bằng phẳng trên núi, chuyển vài loài hoa chưa từng thấy về trồng trong sân.

Có lúc còn gặp Trần Tú Ngọc.

“Ở đây có một suối nước nóng tự nhiên. Tại hạ có vinh hạnh được đưa tiểu thư đi xem không?”

Sự tò mò với điều mới lạ chiếm thế thượng phong, khiến ta quên mất phòng tuyến nam nữ.

Ta liền đi theo hắn xem thử.

Đường núi không quá gập ghềnh. Hắn đi phía trước, chú ý tình hình xung quanh, cố ý chậm bước.

Hắn kể những chuyện thú vị về chim chóc trong rừng, phong vật bốn mùa nơi núi non, thật sự rất thú vị.

Tới suối nước nóng, ta phát hiện bốn phía đều đã được sửa sang chỉnh tề, còn đặt một chiếc bàn tròn, trên đó có ấm trà và hoa quả.

Trần Tú Ngọc làm như kinh ngạc “ồ” một tiếng.

“Xem ra có người biết Tống tiểu thư muốn tới, nên cố ý chuẩn bị rất đầy đủ.”

Ta bật cười thành tiếng.

Thấy ta cười, sự thấp thỏm trong mắt Trần Tú Ngọc mới tan đi.

“Nơi này sơn thủy thanh u, tự tại hơn nhà cửa trong thành rất nhiều. Nàng có thấy thư thái không?”

“Công tử lại có nhã hứng như vậy. Đa tạ công tử, ta chưa từng vui vẻ như thế.”

Khi nhìn nhau, cả hai đều bất giác nhuốm vẻ dịu dàng ấm áp.

Sau đó, chúng ta lại đi du ngoạn thêm hai lần.

Mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp.

09

Ta cứ tưởng Tạ Lâm Chu nói sẽ tới thăm ta chỉ là nói miệng.

Không ngờ hắn thật sự đưa Tô Khê Vân tới.

Khi đó, ta đang cùng Trần Tú Ngọc đi dạo hội hoa đăng.

“Tiểu thư nhà các ngươi đâu?”

Tạ Lâm Chu ăn phải cửa đóng, nhíu mày hỏi.

Người gác cổng nghiêm túc đáp: “Tiểu thư tới nhà bạn làm khách.”

“Muộn thế này còn chưa về? Người đó họ tên gì, nhà ở đâu?”

Tô Khê Vân chỉ mong không gặp được ta.

“Ôi, tỷ tỷ là người biết chừng mực. Khó khăn lắm mới có một người bầu bạn, phu quân còn không vui sao?”

“Lần sau chúng ta lại tới cũng được. Tỷ tỷ ở mãi trong thôn trang, sẽ không chạy đâu.”

Thấy Tạ Lâm Chu vẫn còn chút băn khoăn, Tô Khê Vân vội chuyển đề tài.

“Phu quân, dưới núi hình như có hội đèn. Đi đường mệt quá, chúng ta xuống xem đi.”

Khi bọn họ xuống núi, ta vừa đoán đúng liên tiếp năm câu đố đèn.

Chủ quán muốn tặng ta một chiếc đèn lồng.

Ta chọn chiếc có hình con ngựa.

Trần Tú Ngọc lập tức cổ vũ: “Xem ra Tống tiểu thư sẽ phát tài trong năm Ngọ, vạn sự như ý.”

Ta mím môi cười, đang định nói gì đó.

“Vọng Chi, ngươi đúng là có nhã hứng.”

Vọng Chi là tự của Trần Tú Ngọc.

Nghe thấy giọng nói này, ta và Trần Tú Ngọc đồng thời cứng người.

“Vị này là?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...