Nam Thần Của Hoa Khôi Lại Yêu Tôi
Chương 1
01
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt.
Tôi nhìn chằm chằm hai dòng chữ trên màn hình, tim đập điên cuồng.
Các bạn học lần lượt bước vào lớp, bàn tán về nội dung tiết học tiếp theo.
“Nghe nói giáo sư đi công tác rồi, tiết này sẽ do nghiên cứu sinh tiến sĩ của thầy ấy dạy chúng ta.”
“Đúng vậy! Khâu Tranh! Đẹp trai kinh khủng, hơi giống nam chính trong bộ phim đang hot gần đây!”
“Nếu không thì sao hoa khôi trường lại thích anh ấy được.”
Nói xong, cô ấy nhìn về phía hoa khôi trường Khương Uyển Như.
Bọn họ đều biết Khâu Tranh là nam thần của Khương Uyển Như.
Bao gồm cả tôi.
“Tăng Nguyệt, sao sắc mặt cậu kém thế?” Bạn cùng phòng bên cạnh hỏi.
Tôi lập tức úp điện thoại xuống: “Không sao.”
Khương Uyển Như ở hàng ghế phía trước đột nhiên “ôi chao” một tiếng:
“Thay nhiều bạn trai quá rồi nhỉ.”
Giọng cô ta không lớn, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy.
Những người xung quanh lập tức cười ầm lên.
Tôi cắn chặt môi.
Nếu bây giờ tôi tìm cô ta nói lý, cô ta chỉ cần bày ra vẻ mặt vô tội rồi nói mình đâu có nhắc đến tôi.
Nếu tôi tiếp tục truy cứu, cô ta sẽ khóc lóc đáng thương, gọi đám người theo đuổi đến chống lưng cho mình.
Đã không chỉ một lần như vậy.
Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng quan tâm đến những chuyện này nữa.
Tôi đột ngột đứng bật dậy.
Khương Uyển Như sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu làm gì vậy? Tôi có…”
Tôi đi lướt qua cô ta, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn.
Tôi nhanh chóng đi đến cửa.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là mau chóng rời khỏi đây.
Tôi đưa tay kéo tay nắm cửa——
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tôi lùi lại một bước, ngẩng đầu lên.
“Bạn học.”
Đôi mắt đen khẽ cụp xuống, xuyên qua cặp kính không gọng, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người tôi, gương mặt đẹp trai không có lấy một chút gợn sóng.
“Sắp vào học rồi.”
02
Tôi quay về chỗ ngồi.
Từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên.
Khâu Tranh đã bước lên bục giảng.
Bạn cùng phòng hạ thấp giọng: “Trường chúng ta vậy mà còn có một tuyệt sắc nhân gian thế này, chẳng trách Khương Uyển Như lại thích anh ấy. Nhưng cậu nói xem, Khương Uyển Như xinh đẹp như vậy, sao không trực tiếp tỏ tình nhỉ?”
Đây chắc hẳn cũng là thắc mắc trong lòng rất nhiều người.
Ban đầu, tôi cho rằng Khương Uyển Như không đủ dũng cảm.
Sau khi dùng tên cô ta kết bạn với Khâu Tranh, tôi liên tục giở trò kỳ quặc, điên cuồng quấy rầy anh, chỉ để khiến Khâu Tranh mất thiện cảm với cô ta.
Cho đến một ngày, Khâu Tranh đột nhiên hỏi:
“Em trông như thế nào?”
Hoa khôi Đại học A, nữ thần quanh năm chiếm lĩnh bảng tỏ tình Khương Uyển Như, vậy mà anh lại không biết cô ta trông như thế nào sao?
Tôi lập tức gửi một tấm ảnh chụp chung của lớp chúng tôi.
Sau đó khoanh tròn Khương Uyển Như:
“Nhớ kỹ nhé, đây là tôi, cô gái xinh đẹp nhất Đại học A.”
Đối phương im lặng một lúc.
“Đúng là khá xinh đẹp, nhưng tôi không nhớ nổi.”
Trời đất, anh bạn này biết giả vờ thật đấy?
Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục màn biểu diễn khiến anh mất thiện cảm, Khâu Tranh lại gửi thêm một câu:
“Tôi mắc chứng mù mặt.”
Tôi sững sờ.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi chuyện đều được kết nối lại với nhau.
Không lâu sau khi khai giảng, Khương Uyển Như đã để mắt đến Khâu Tranh.
Mượn cơ hội tham gia hoạt động của trường và tham quan phòng thí nghiệm, cô ta đã nhiều lần bắt chuyện với Khâu Tranh.
Ngay khi mọi người đều cho rằng hai người họ sẽ nhanh chóng ở bên nhau.
Khương Uyển Như lại không bao giờ tìm Khâu Tranh nữa.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Khương Uyển Như đã tìm gặp anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt cô ta.
Đối với một người đẹp kiêu ngạo luôn được mọi người vây quanh như cô ta, chuyện này chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
“Điểm danh trước.”
Giọng nói của Khâu Tranh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Anh rất cao, dáng người thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu vừa vặn, phác họa những đường nét cơ bắp như ẩn như hiện.
Những ngón tay lật danh sách điểm danh thon dài, khớp xương rõ ràng, kết hợp với cặp kính không gọng và gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm…
“hotnerd.”
Bạn cùng phòng đưa ra một lời nhận xét trúng tim đen.
Nếu cô ấy biết tôi đã trò chuyện với anh suốt một tháng, hơn nữa còn ngày càng mập mờ…
Hai má tôi hơi nóng lên.
Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở câu “Gặp nhau nhé?” của anh.
Khâu Tranh bắt đầu ngẫu nhiên đọc tên.
Nghe thấy tiếng “có”, anh thậm chí không ngẩng đầu, tiếp tục đọc tên người tiếp theo.
Cho đến khi đọc đến “Khương Uyển Như”.
Khâu Tranh ngẩng đầu lên.
“Có.”
Giọng Khương Uyển Như rất dịu dàng, dường như còn mang theo chút ngượng ngùng.
Ánh mắt Khâu Tranh rơi trên người cô ta.
Một giây, hai giây.
Cho đến khi Khương Uyển Như đỏ mặt dời mắt đi.
Anh mới tiếp tục.
“Tình hình gì vậy?” Bạn cùng phòng hạ thấp giọng, “Hai người này yêu nhau rồi à?”
Tôi mím chặt môi.
Đột nhiên cảm thấy mình đã làm một chuyện sai lầm.
Ban đầu tôi chỉ muốn trả đũa, nên mới mượn tên Khương Uyển Như để quấy rầy Khâu Tranh.
Nhưng tôi không ngờ, Khâu Tranh trông có vẻ lạnh lùng, tính tình lại rất ôn hòa.
Bất kể tôi quấy rầy thế nào, anh vẫn luôn thản nhiên, không hề tức giận.
Dần dần, anh còn chủ động bắt chuyện, giúp tôi giải đáp những bài tập khó, thậm chí vào một vài đêm khuya, bầu không khí trò chuyện giữa chúng tôi còn dần trở nên mập mờ…
Nếu sau này bọn họ thật sự ở bên nhau, vậy tôi chính là người thúc đẩy mối tình này.
Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại mục đích ban đầu của tôi.
“Tăng Nguyệt.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Khâu Tranh.
03
Qua lớp kính, tôi không nhìn rõ ánh mắt của anh.
Anh cũng chỉ lướt mắt nhìn tôi một cái, không hề dừng lại, lập tức tiếp tục đọc tên người tiếp theo.
Tôi cúi đầu xuống, trong lòng nghẹn ngào, chua xót đến khó chịu.
Anh nói “Gặp nhau nhé?”, chắc hẳn là muốn gặp mặt ngoài đời, xem thử “tôi” có phải dùng ảnh lừa người hay không.
Mà bây giờ khi nhìn thấy diện mạo của Khương Uyển Như, trong lòng anh chắc hẳn vô cùng hài lòng.
Trong điện thoại là những đoạn trò chuyện ngày đêm không ngừng giữa tôi và anh.
Còn ngoài đời thực, người mà anh cho rằng đang có quan hệ mập mờ với mình lại là Khương Uyển Như.
Cả tiết học tôi đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Sau khi tan học vừa đúng giờ ăn, mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.
Khi đi ngang qua bục giảng, Khâu Tranh đang chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Tôi thật sự rất muốn chạy đến trước mặt anh, nói cho anh biết tất cả sự thật.
Người tự xưng là Khương Uyển Như, đã trò chuyện với anh suốt cả kỳ nghỉ hè, thật ra là…
“Đàn anh.”
Giữa đám đông, Khương Uyển Như cầm sách giáo khoa, duyên dáng bước đến bục giảng: “Có vài vấn đề em vẫn chưa hiểu rõ…”
Khâu Tranh cúi đầu nhìn vào sách của cô ta.