Nam Thần Của Hoa Khôi Lại Yêu Tôi
Chương 2
Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn.
Tôi còn muốn nghe xem họ đang nói gì, nhưng đã bị những bạn học đang vội đi ăn chen lấn đẩy ra khỏi lớp học.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra một vấn đề thật sự nghiêm trọng.
Nếu Khâu Tranh trực tiếp nói với Khương Uyển Như về chuyện trò chuyện trên mạng, hoặc Khương Uyển Như xin WeChat của Khâu Tranh, vậy chuyện tôi giả mạo cô ta sẽ bị bại lộ.
Với tính cách của Khương Uyển Như, cô ta nhất định sẽ tìm cho ra người giả mạo mình, thậm chí có thể làm lớn chuyện hơn nữa.
Sau bữa tối, tôi thấp thỏm bất an trở về ký túc xá.
Chui vào chăn giả làm đà điểu.
Các bạn cùng phòng lần lượt trở về, tụ tập với nhau trò chuyện đủ thứ.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đồng loạt im bặt.
“Nhìn tôi làm gì? Đây cũng là ký túc xá của tôi, tôi không thể trở về sao?”
Là giọng của Khương Uyển Như.
Tôi đột nhiên ngồi bật dậy.
Ở đây quả thật có giường của cô ta, nhưng không lâu sau khi năm nhất khai giảng, cô ta đã chuyển ra ngoài trường thuê nhà ở, bình thường căn bản không bao giờ quay lại.
Bây giờ đột nhiên trở về…
“Tăng Nguyệt.”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi đang ngồi trên giường.
Tim tôi thắt lại.
Xong rồi, cô ta biết rồi…
“Cậu có thể tránh xa tôi một chút không?”
Tôi sửng sốt.
“Cái gì?”
“Tan học rồi mà còn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cậu quan tâm đến tôi như vậy sao?”
Tôi há miệng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Bạn cùng phòng không nhìn nổi nữa.
“Cậu tự luyến vừa thôi chứ? Ai nói người ta đang nhìn cậu? Khâu Tranh, một anh chàng đẹp trai to đùng đứng ở đó, không được nhìn à?”
Bạn cùng phòng không nói còn đỡ, vừa nói xong, Khương Uyển Như càng tức giận hơn.
“Tôi thật sự sắp cười chết rồi. Sao vậy, thầm yêu Khâu Tranh à? Có cần tôi giúp cậu chuyển lời với anh ấy không?”
04
Tôi lập tức nín thở.
Một câu phản bác cũng không thể thốt ra.
Khương Uyển Như hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, còn không quên đóng sầm cửa thật mạnh.
“Người gì đâu không biết.” Bạn cùng phòng bất bình thay tôi.
Tôi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khương Uyển Như không nhắc đến chuyện gì khác, chứng tỏ hiện tại cô ta vẫn chưa biết chuyện tôi giả mạo cô ta, trò chuyện với Khâu Tranh suốt cả kỳ nghỉ hè.
Ân oán giữa tôi và Khương Uyển Như bắt đầu từ năm nhất.
Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đeo một chiếc túi giống hệt cô ta.
Chỉ có điều, chiếc túi cô ta đeo là hàng thật trị giá mấy chục nghìn tệ, còn của tôi chỉ là món đồ tùy tiện mua ở một sạp hàng ven đường.
Tôi chỉ cảm thấy nó đẹp, hoàn toàn không biết đó là thương hiệu gì.
Chiếc túi giả nhìn một cái là nhận ra của tôi khiến mọi người tự nhiên cho rằng túi của Khương Uyển Như cũng là hàng giả.
Thậm chí sau này còn có người gọi ký túc xá chúng tôi là ký túc xá có hai người đeo túi giả.
Khương Uyển Như tức điên.
Đúng lúc đó tôi nhận công việc quảng cáo cho phòng gym, ngày nào cũng đuổi theo những nam sinh không quen biết để bán thẻ năm, Khương Uyển Như liền bắt đầu tung tin đồn nhạy cảm về tôi.
Cô ta nói cứ nhìn thấy đàn ông là tôi đuổi theo, tốc độ thay bạn trai còn nhanh hơn lật sách.
Sau đó, những lời này truyền đến tai tôi.
Tôi tìm cô ta đối chất, nhưng cô ta lại bày ra vẻ mặt vô tội phủ nhận tất cả, thậm chí chuyện còn náo loạn đến chỗ cố vấn học tập.
Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Cho đến trước kỳ nghỉ hè, tôi lại nghe thấy cô ta nói tôi đi khách sạn với đàn ông, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi dùng tên cô ta để kết bạn với nam thần của cô ta.
Bắt đầu liên tục quấy rầy anh, chỉ mong Khâu Tranh mất hết thiện cảm với cô ta.
Nhưng tôi không ngờ, có lòng tốt lại làm thành chuyện xấu, giữa tôi và Khâu Tranh lại biến thành một mối quan hệ mập mờ…
“Em về ký túc xá chưa?”
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Tôi hoàn hồn, mở tin nhắn ra.
Là Khâu Tranh.
Đến lúc này tôi mới hiểu, hóa ra Khương Uyển Như đột nhiên trở về là vì Khâu Tranh.
Tôi rất muốn chặn anh rồi bỏ chạy.
Nhưng nếu làm vậy, không chừng Khâu Tranh sẽ trực tiếp đi tìm Khương Uyển Như, hai người chỉ cần đối chiếu với nhau, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ.
“Nội dung bài học hôm nay có chỗ nào không hiểu không?”
Hốc mắt tôi đột nhiên hơi cay.
Hai tháng đủ để tôi nhìn rõ bản chất ôn hòa và lương thiện của Khâu Tranh.
Nhưng khởi đầu của tất cả lại bắt nguồn từ sự trả thù hèn hạ của tôi, tôi đã dùng hết lời nói dối vụng về này đến lời nói dối vụng về khác để lừa gạt anh.
Tôi cắn chặt môi.
“Khâu Tranh.”
“Ừ?”
“Anh đã nhớ được khuôn mặt của em chưa?”
Đối phương đột nhiên im lặng.
Trong lòng tôi thoải mái hơn một chút.
Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, tôi cân nhắc rất lâu rồi trả lời:
“Trước khi anh nhớ được khuôn mặt của em, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa.”
05
Khung trò chuyện hiển thị “Đối phương đang nhập…”
Rất lâu sau, anh trả lời: “Được.”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đây là cách tốt nhất mà hiện tại tôi có thể nghĩ ra.
Đối với người mắc chứng mù mặt, nhớ được một người không phải chuyện dễ dàng.
Đúng lúc giáo sư sắp trở về, Khâu Tranh sẽ không dạy thay lớp chúng tôi nữa, Khương Uyển Như cũng phải tập luyện cho buổi biểu diễn chào mừng Quốc khánh, hai người lại chưa kết bạn WeChat, ngoài đời có lẽ cũng không có cơ hội tình cờ gặp nhau.
Đến khi họ liên lạc lại, thậm chí ở bên nhau, chắc hẳn đã qua một thời gian rất lâu.
Có lẽ lúc đó Khương Uyển Như cũng không thể truy cứu được nữa.
Tôi trốn trong chăn.
Chậm rãi xem lại lịch sử trò chuyện hơn hai tháng qua của chúng tôi.
Cuối cùng, xóa bạn bè.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua yên bình.
Thói quen trò chuyện suốt hai tháng đột nhiên chấm dứt khiến tôi có chút không quen.
Ví dụ như tôi luôn theo thói quen kiểm tra tin nhắn, gặp chuyện gì cũng muốn chia sẻ.
Nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên mới nhận ra.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Từ nay về sau, giữa tôi và Khâu Tranh sẽ không thể có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Buổi tập dượt cho chương trình biểu diễn bắt đầu đúng lịch.
Tiết mục của lớp chúng tôi là hợp xướng.
Khương Uyển Như từng học thanh nhạc, cộng thêm ngoại hình nổi bật, giáo viên sắp xếp cô ta đứng ở vị trí trung tâm, còn dành riêng cho cô ta một đoạn đơn ca, ngay cả trang phục biểu diễn cũng khác chúng tôi.
Người mình ghét luôn được tỏa sáng rực rỡ, tôi cũng đã quen rồi.
Trên khán đài thỉnh thoảng sẽ có vài sinh viên đến xem buổi tập.
Lần tập dượt thứ ba, khi bài hợp xướng sắp bước vào cao trào, cánh cửa ở lối đi phía sau đột nhiên mở ra.
Khoảng cách rất xa, ánh sáng lại tối, nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra người đến là Khâu Tranh.