Nàng Không Nhường, Thiên Hạ Tự Loạn
Chương 2
Mẫu thân sợ đến tái mét mặt, vội vàng sai người đi gọi đại ca.
Ta vẫn luôn đứng nép phía sau nhà.
Thấy tình hình như vậy, ta cũng hiện thân, chậm rãi bước ra.
“Nữ nhi thỉnh an phụ thân.”
Phụ thân liếc nhìn ta một cái, không lên tiếng.
Đợi đại ca vội vã chạy đến, vừa hay nghe phụ thân mở miệng hỏi ta.
“Như Tương, hôm yến tiệc ấy, vì sao con không ngăn đại ca con lại?”
Ta cúi đầu, che giấu ý cười châm chọc nơi đáy mắt.
Lại là như vậy.
Trong cái nhà này, mọi chuyện cuối cùng đều sẽ đổ lên đầu ta.
Phụ thân thiên vị con trai, mẫu thân thương xót muội muội nuôi vì nàng sớm mất mẹ.
Chỉ có ta, chẳng được ai hỏi han.
Đại ca dựa vào thân phận huynh trưởng, đã cướp biết bao đồ tốt của ta đem cho muội muội nuôi.
Phụ thân làm như không thấy, mẫu thân chỉ biết nói muội muội nuôi đáng thương, bảo ta hãy rộng lượng nhường nhịn.
Ta không nhường nổi.
Đại ca và mẫu thân muốn cho muội muội nuôi thứ gì, không liên quan đến ta.
Nhưng bọn họ không thể cướp đồ của ta đem cho nàng.
Bọn họ muốn cướp, ta sẽ bảo vệ, sẽ tranh giành.
Có lúc mẫu thân đích thân ra mặt, ta không giữ được, chỉ có thể chịu thiệt.
Có lúc chuyện làm lớn, bọn họ không cướp được thì lại ghi hận trong lòng.
Lần này cũng là như thế.
Tổ mẫu biết hoàn cảnh của ta, từ quê cũ gửi đến không ít đồ tốt cho ta.
Là chỉ riêng cho ta.
Muội muội nuôi nhìn thấy, liền chạy đến trước mặt đại ca khóc lóc kể lể.
Đại ca dẫn nàng đến tìm ta, chất vấn vì sao trong số đồ tổ mẫu gửi đến lại không có phần của muội muội nuôi.
Ta chỉ thấy nực cười.
Muội muội nuôi là con gái của di mẫu, đâu có quan hệ huyết thống với tổ mẫu.
Tổ mẫu vốn đã bất mãn chuyện mẫu thân nuôi dưỡng muội muội nuôi.
Sao có thể đem đồ tặng cho nàng?
Ta mới là cháu gái duy nhất của tổ mẫu!
Nhưng đại ca mặc kệ, nhất quyết muốn cướp cây trâm vàng tổ mẫu tặng ta để đem cho muội muội nuôi.
Ta làm ầm lên, nói sẽ đi tìm phụ thân, sẽ viết thư cho tổ mẫu.
Vì chuyện của muội muội nuôi, tổ mẫu từng âm thầm viết vài lá thư trách mắng phụ thân.
Tổ mẫu càng bất mãn việc đại ca thiên vị muội muội nuôi.
Nếu tổ mẫu biết đại ca lại cướp đồ của ta, nói không chừng bà sẽ đích thân đến kinh thành.
Phụ thân vốn hiếu thuận.
Nếu tổ mẫu đến đây, những ngày tháng của mẫu thân và muội muội nuôi sẽ không dễ chịu.
Để tránh chuyện làm lớn, đại ca mới chịu từ bỏ ý định cướp cây trâm vàng của ta.
Nhưng huynh ấy ôm hận trong lòng, muốn trả thù ta.
Vì vậy mới có màn náo loạn tại yến tiệc hôm ấy.
03
“Phụ thân, đại ca muốn mượn lời đồn hủy hoại ta, đâu thể báo trước cho ta biết. Nữ nhi không biết chuyện thì làm sao ngăn được?”
Phụ thân nghẹn lời, không nói được gì.
Đúng lúc đại ca bước vào, toàn bộ lửa giận trong lòng ông lập tức trút lên người huynh ấy.
“Đồ nghịch tử!”
Phụ thân hung hăng đá đại ca một cước.
Đại ca bị đá ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Có thể thấy một cước ấy nặng đến mức nào.
“Hoài Nhi!”
Mẫu thân hoảng hốt, vội vàng tiến lên xem xét thương thế của đại ca.
“Lão gia! Người đang làm gì vậy? Người muốn đánh chết Hoài Nhi sao? Nó là con trai duy nhất của người!”
“Đứa con trai vô dụng như vậy, chết đi còn hơn!”
Phụ thân lạnh lùng hừ một tiếng.
Mẫu thân nghe phụ thân nói lời tuyệt tình như vậy, lập tức sững sờ tại chỗ.
Ngay cả đại ca cũng ngẩn người nhìn phụ thân.
“Ngươi đang là chủ sự của Công bộ, chẳng mấy chốc sẽ bị điều ra ngoài, giữ chức Thông phán Dương Châu!”
Sắc mặt đại ca đại biến.
“Sao có thể như vậy? Phụ thân đã sắp xếp cả rồi, vị trí Lang trung Công bộ đang khuyết, con sắp được thăng làm Lang trung Công bộ phẩm cấp ngũ phẩm mà!”
“Đúng vậy, ta đã sắp xếp cả rồi. Dựa vào quan hệ của ta, một đương triều Thái phó, ta đã giúp ngươi cầu hôn Dụ Chiêu quận chúa, con gái của Đại Trưởng công chúa; lại tốn bao công sức lo liệu ở Công bộ, mong ngươi sau này một bước lên mây. Nhưng tất cả đều bị ngươi hủy sạch rồi!”
Phụ thân giận dữ quát lớn.
“Hôm nay Thượng thư Công bộ đến tìm ta, nói đã chọn ngươi đến làm Thông phán Dương Châu. Vị trí Thông phán Dương Châu đang bỏ trống, cần chọn một quan viên lục phẩm cùng cấp từ Lục bộ điều đến. Kinh quan bị điều ra địa phương, tuy phẩm cấp không đổi nhưng thực chất là giáng chức. Lục bộ không ai muốn đi, vốn định chọn một người trong đám quan viên hàn môn không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Ai ngờ ngươi lại gây ra chuyện này, mất hôn sự với Dụ Chiêu quận chúa, cũng mất luôn tiền đồ xán lạn của mình!”
“Không… Không thể nào…”
Máu trên mặt đại ca rút sạch, huynh ấy lẩm bẩm.
“Hôm yến tiệc ấy, toàn là huân quý khắp kinh thành. Ngươi làm kinh động nữ quyến, chỉ để đứng ra bênh vực một muội muội nuôi; làm chuyện ngu xuẩn, mất hôn sự. Hiện giờ cả kinh thành đều biết ngươi là một kẻ ngu xuẩn. Kẻ ngu xuẩn thì sao có thể gánh vác trọng trách?”
“Phụ thân, con không thể bị điều ra ngoài. Một khi đã ra ngoài, không có mười năm tám năm sẽ không thể quay về. Tiền đồ của con coi như bị hủy sạch rồi!”
Phụ thân lạnh lùng hừ một tiếng.
“Ngươi cho rằng mình còn có thể trở về sao? Chức Thông phán Dương Châu là nơi chốn cuối cùng của ngươi rồi. Nếu lại xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị giáng hết lần này đến lần khác.”
“Phụ thân có ý gì?”
“Thượng thư Công bộ dù có bất mãn với ngươi thế nào, nể mặt ta cũng không thể điều ngươi ra ngoài. Chuyện này là ý của bệ hạ.”
Phụ thân nhắm mắt lại, dường như già đi mười tuổi.
“Đại Trưởng công chúa không chịu nổi việc con gái mình bị ấm ức, đã vào cung đem chuyện này kể như một trò cười cho Hoàng hậu nghe. Bà là cô ruột của bệ hạ, bệ hạ ngoài mặt không nói gì, nhưng ngầm chỉ thị Thượng thư Công bộ điều ngươi ra ngoài.”
Phụ thân mở mắt, vẻ mặt đầy cay đắng.
“Ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi vì một nữ nhân mà đứng ra bênh vực, đắc tội Dụ Chiêu quận chúa. Bệ hạ đã bất mãn với ngươi, con đường làm quan của ngươi đến đây là hết!”
Đại ca ngã ngồi dưới đất.
“Ngươi là nam đinh duy nhất của nhà họ Đào, là hy vọng của nhà họ Đào. Ngươi xong rồi, tương lai của nhà họ Đào chúng ta cũng xong rồi!”
“Nhưng Như Mặc là muội muội của con. Con đứng ra bênh vực muội ấy chỉ vì tình huynh muội, giữa chúng con không có tư tình!”
Đến nước này, đại ca vẫn còn biện giải cho bản thân.
04
“Nó là muội muội ruột của ngươi sao?”
Lời chất vấn của phụ thân khiến đại ca cứng họng.
“Ngươi nói giữa hai người không có tư tình, ta tin thì có ích gì? Dụ Chiêu quận chúa không tin, Đại Trưởng công chúa không tin, ngay cả bệ hạ cũng không tin!”
Phụ thân liên tiếp thở dài, vẻ mặt đầy hối hận.