Nàng Không Nhường, Thiên Hạ Tự Loạn

Chương 3



“Con không dạy dỗ là lỗi của cha. Trách ta, ban đầu không nên đồng ý để Khương Như Mặc vào phủ, không nên làm như không thấy khi ngươi vì Khương Như Mặc mà làm khó muội muội ruột của mình. Nay tương lai nhà họ Đào bị hủy trong tay ta, trăm năm sau ta không còn mặt mũi nào xuống gặp liệt tổ liệt tông!”

Mẫu thân chột dạ cúi đầu.

Đại ca thì mang vẻ mất hồn mất vía, dường như hoàn toàn không nghe thấy phụ thân đang nói gì.

“Đuổi Khương Như Mặc đi. Nó đã hại nhà họ Đào, nhà họ Đào không còn chỗ cho nó dung thân!”

Mẫu thân không dám tiếp tục cầu xin thay Khương Như Mặc.

Con trai duy nhất của bà đã bị hủy.

Bà sợ phụ thân sẽ hưu bà, cưới người mới rồi sinh con trai mới.

Mẫu thân dù thiên vị Khương Như Mặc đến đâu, cũng không thể vì nàng mà hủy hoại cuộc đời mình.

Nhưng đại ca vẫn chấp mê bất ngộ.

“Phụ thân, Khương gia thế yếu, Như Mặc nếu trở về nhất định sẽ chịu khổ.”

“Ngươi còn có lòng dạ quan tâm đến nó? Vì nó mà tiền đồ của ngươi đã bị hủy sạch, trước hết hãy lo cho bản thân ngươi đi!”

Đại ca ngẩng mắt, khóe mắt thoáng thấy ta vẫn lặng im đứng một bên.

Huynh ấy lập tức gây khó dễ với ta.

“Đào Như Tương, muội rất đắc ý phải không? Như Mặc bị đuổi đi, ta cũng phải đến Dương Châu nhậm chức. Sau này muội sẽ là đứa con duy nhất trong nhà, không còn ai tranh giành với muội nữa.”

“Tất cả đều là đại ca tự làm tự chịu.”

Ta cười lạnh.

“Nếu đại ca không ngu xuẩn đến mức vọng tưởng hủy hoại thanh danh của ta, cuối cùng tự mình gánh lấy hậu quả, hủy luôn tiền đồ rộng mở, thì sẽ không có cục diện như ngày hôm nay.”

“Nếu không phải muội ngang ngược, bá đạo, chuyện gì cũng tranh giành với Như Mặc, ta sao có thể vì muốn cho muội một bài học mà làm đến mức này?”

“Thật sự là ta ngang ngược, bá đạo, bắt nạt Khương Như Mặc sao? Từ sau khi Khương Như Mặc vào phủ, mẫu thân thương nàng sớm mất mẹ, đã đem tất cả đồ tốt cho nàng. Chỉ những thứ nàng lựa chán, không cần nữa mới đến lượt ta.”

Ta lộ vẻ châm chọc.

“Còn đại ca nữa, từ sau khi Khương Như Mặc đến đây, huynh xem nàng như muội muội ruột, việc gì cũng đặt nàng lên trước. Nếu ta và nàng xảy ra tranh chấp, người bị huynh trách mắng nhất định là ta. Huynh nói Khương Như Mặc không có phụ mẫu, đáng thương; nói ta có tất cả mọi thứ. Nhưng ta thật sự có tất cả sao?”

Ban thưởng trong phủ, lễ vật đại ca tặng.

Tất cả đều được đưa cho Khương Như Mặc.

Ta chẳng có gì cả.

“Các người thiên vị Khương Như Mặc, muốn cho nàng tất cả mọi thứ, đó là đồ của các người, ta không quản được. Nhưng đồ của ta, chỉ cần Khương Như Mặc để mắt đến, các người sẽ ép ta nhường cho nàng. Ta không nhường, các người liền cướp.”

Ta nhìn thẳng vào mắt đại ca.

“Đại ca, rốt cuộc là ta ngang ngược bá đạo, hay đại ca độc đoán chuyên quyền, giúp Khương Như Mặc bắt nạt ta?”

“Ta không có. Là muội không rộng lượng, không biết nhường nhịn muội muội. Ta chỉ đang dạy dỗ muội.”

“Dạy dỗ ta?”

Ta che miệng cười nhạo.

“Đại ca ngu xuẩn như heo, cũng xứng dạy dỗ ta sao?”

“Đào Như Tương!”

Mẫu thân giận dữ: “Sao con có thể nói chuyện với đại ca như vậy?”

“Có gì mà không thể?”

Ta khẽ nhướng mí mắt, khóe môi đầy khinh thường.

“Huynh ấy đã tính toán đến yến tiệc làm ầm ĩ, muốn hủy hoại thanh danh của con, vậy mà còn đường hoàng nói là cho con một bài học. Đại ca, ta chỉ hỏi huynh một câu.”

Ta nhìn về phía đại ca.

“Huynh thật sự không biết, nếu kế hoạch hôm ấy của huynh thành công, thanh danh của ta bị hủy hoại, sau này ta sẽ khó thành thân, sẽ sống trong những lời chỉ trỏ của thế nhân, thậm chí có thể bị lời đồn ép đến chết, mất đi cả tính mạng sao?”

Ta nói từng chữ, âm vang mạnh mẽ.

“Huynh thật sự không biết sao?”

05

Đại ca im lặng.

“Nếu huynh biết, vậy huynh chính là biết rõ sẽ hại chết muội muội ruột của mình, mà vẫn vì một muội muội nuôi không màng sống chết của muội muội ruột. Huynh chính là ích kỷ, độc ác!”

Giọng ta đầy châm chọc.

“Nếu huynh không biết, vậy huynh chính là tự đại ngu muội, ngu xuẩn như heo, đáng đời tiền đồ bị hủy sạch!”

Đại ca cúi đầu không nói.

Mẫu thân không thể phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói:

“Dù sao nó cũng là ca ca ruột của con.”

Ta cười nhạo.

“Huynh ấy không xem ta là muội muội ruột, ta cần gì phải xem huynh ấy là ca ca ruột.”

Ta nhìn về phía mẫu thân.

“Nói đến đây, kết cục hôm nay của đại ca, mẫu thân cũng góp một phần công lao.”

“Con có ý gì?”

Mẫu thân kinh hãi nhìn ta.

“Nếu không phải mẫu thân cố chấp đón Khương Như Mặc về, lại còn dặn dò đại ca phải coi nàng như muội muội ruột, khiến huynh ấy học theo mẫu thân mà thiên vị dưỡng nữ, coi nữ nhi ruột như cỏ rác, để người ngoài hiểu lầm giữa họ có tư tình, đại ca cũng không đến nông nỗi này.”

Ta cười lạnh.

“Huynh muội ruột còn phải giữ khoảng cách, mẫu thân lại ngày ngày dặn đại ca chăm sóc muội muội nuôi, coi nàng như muội muội ruột, khiến hai người bọn họ thân thiết quá mức. Hậu quả hôm nay, mẫu thân cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Ngươi đừng có tâm tư bẩn thỉu! Ngươi rõ ràng biết ta và Như Mặc trong sạch, ta chỉ coi nàng là muội muội!”

Đại ca thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn ta.

Ta lại cong môi, đầy vẻ mỉa mai.

“Có tư tình hay không, quan trọng sao? Giống như việc huynh nói ta keo kiệt, hay ghen, cướp đồ của Khương Như Mặc ở yến tiệc, có phải sự thật hay không, quan trọng sao? Huynh rõ ràng biết không phải sự thật, vẫn cố ý loan truyền để hủy hoại thanh danh của ta. Bởi vì huynh biết, người ngoài không quan tâm chân tướng, chỉ thích lan truyền lời đồn.”

Ta bước đến trước mặt đại ca, từ trên cao nhìn xuống huynh ấy.

“Bây giờ huynh tự bê đá đập vào chân mình. Những lời đồn mà huynh muốn áp lên người ta, nay quay lại rơi vào chính huynh. Huynh cũng đã nếm được cảm giác trăm miệng khó bề biện giải rồi chứ?”

Đại ca giận đến cực điểm, đứng dậy định đánh ta.

Phụ thân chắn trước mặt ta, ngăn lại.

Đại ca đầy vẻ kinh ngạc.

Huynh ấy không ngờ phụ thân vốn luôn thiên vị mình, lần này lại đứng về phía ta.

“Như Tương nói không sai. Hôm nay ngươi có kết cục này, đều là tự làm tự chịu!”

Đại ca lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm ngực ho sặc sụa.

Phụ thân quay sang nhìn ta.

“Như Tương, hiện giờ con là đứa con duy nhất của nhà họ Đào, hy vọng của nhà họ Đào đều đặt lên người con.”

Phụ thân tuổi đã cao, giờ có nạp thiếp sinh con cũng không kịp nuôi dạy.

Đại ca đã phế.

Ông lại không có con nối dõi nào khác.

Ông bắt đầu đặt chủ ý lên ta.

“Để Như Tương chiêu tế, cho con rể ở rể đổi sang họ Đào, nhập gia phả nhà họ Đào. Bồi dưỡng con rể, làm rạng danh cũng là nhà họ Đào!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...