Nắng Mọc Sau Ly Hôn
Chương 1
Sau khi được chẩn đoán m ắc tr ầ/m c.ả/m n ặ/ng, tôi đã từ bỏ hoàn toàn ham muốn kiểm soát người chồng tổng tài của mình.
Tôi không còn hỏi anh đi đâu, làm gì.
Ngay cả khi Cố Đình Xuyên trở về nhà với mùi nước hoa phụ nữ vương trên người, tôi vẫn có thể mỉm cười giúp anh cởi áo khoác.
Thậm chí khi gặp tai nạn xe trong chuyến công tác, bị thương phải nhập viện, bác sĩ bảo tôi liên lạc người nhà để ký giấy xác nhận, tôi cũng chỉ đáp:
“Không có người thân.”
Cô y tá nhìn thông tin cá nhân của tôi, chần chừ nói:
“Chị là vợ của Tổng giám đốc Cố đúng không? Hôm nay anh ấy vừa hay đang thị sát ở tầng dưới, có cần báo cho anh ấy biết không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Nhưng nửa tiếng sau, Cố Đình Xuyên vẫn đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Anh cau chặt mày, giọng đầy trách móc:
“Bị tai nạn sao không gọi cho anh?”
Tôi lật xem tài liệu trên điện thoại.
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không muốn làm mất thời gian của Tổng giám đốc Cố.”
Cách xưng hô khách sáo, xa cách ấy khiến Cố Đình Xuyên sững người.
Anh vừa định mở miệng thì bên ngoài đã vang lên tiếng thì thầm của trợ lý:
“Cố tổng đúng là chiều thực tập sinh mới thật đấy. Cô bé nói muốn ngắm biển, Cố tổng lập tức hủy mấy cuộc họp trị giá hàng tỷ, bao luôn du thuyền sang trọng để ở bên cô ấy cả ngày.”
Cố Đình Xuyên theo bản năng nhìn về phía tôi.
Anh tưởng rằng tôi sẽ giống như trước đây, gào khóc, chất vấn, nổi điên.
Nhưng tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bản dự thảo đơn ly hôn mà luật sư vừa gửi tới.
…
Cố Đình Xuyên đứng trước giường bệnh, những lời định giải thích nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ho khẽ một tiếng, kéo cà vạt, cố phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
“Tô Kiều mới tốt nghiệp, dự án cô ấy phụ trách vừa đoạt giải nên áp lực khá lớn.”
“Anh đưa cả đội đi du lịch thư giãn thôi. Em đừng lúc nào cũng ở nhà suy nghĩ lung tung nữa.”
Tôi khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh.
Trên mặt không hề có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
“Em biết rồi.”
Tôi chỉ tay về phía cửa.
“Tô Kiều đang ở ngoài đúng không? Đừng để cô ấy phải đợi.”
Cố Đình Xuyên nhìn theo hướng mắt tôi.
Trong góc khuất của hành lang, Tô Kiều đang khoác một chiếc áo vest nam cao cấp rộng hơn người cô rất nhiều.
Chiếc áo đó là quà sinh nhật tháng trước của Cố Đình Xuyên.
Chính tay tôi đặt may riêng cho anh.
Tô Kiều đang níu lấy vạt áo, dè dặt nhìn vào trong phòng bệnh.
Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ta lập tức lùi lại, cắn môi dưới, trông chẳng khác nào một chú thỏ trắng bị kinh hãi.
Dạ dày tôi bỗng co thắt dữ dội.
Đó là phản ứng cơ thể do chứng tr ầ/m c/ả .m nặng kéo dài gây ra.
Cảm giác buồn nôn ập tới không thể kìm nén.
Tôi bịt miệng, phát ra tiếng nôn khan đầy áp chế.
Nếu là trước đây, tôi sẽ níu chặt tay áo Cố Đình Xuyên, mặt tái nhợt cầu xin anh ở lại.
Cầu xin anh ôm tôi.
Cầu xin anh nói người anh yêu nhất là tôi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ rút một tờ khăn giấy lau miệng.
“Tôi muốn nghỉ ngơi một mình. Tổng giám đốc Cố cứ tự nhiên.”
Nghe hai chữ “Tổng giám đốc Cố”, sắc mặt anh lập tức tối sầm.
Anh cho rằng sự lạnh nhạt và cơn nôn khan của tôi là một màn bạo lực lạnh được tính toán kỹ lưỡng.
“Lâm Tri Hạ, giờ em đến diễn cũng lười diễn rồi sao?”
“Là bà Cố, em không thể rộng lượng hơn một chút à? Suốt ngày bày ra bộ mặt như người mất hồn cho ai xem?”
Anh lấy từ túi quần ra một chùm chìa khóa, lạnh lùng ném lên tủ đầu giường.
“Đây là chìa khóa phòng vẽ trên tầng thượng mà em luôn muốn có. Bên chủ đầu tư vừa hoàn tất thủ tục sang tên.”
“Cầm lấy đi. Đừng giận dỗi anh nữa. Công ty còn hơn chục lãnh đạo cấp cao đang chờ anh về họp.”
Anh thậm chí không đợi tôi trả lời.
Quay người bỏ đi.
Tiếng giày da gõ gấp gáp trên nền gạch.
Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, tôi nghe thấy giọng anh dịu dàng vang lên ngoài hành lang:
“Cô ấy bị anh chiều hư rồi, tính tình khó chịu lắm. Đừng để ý, chúng ta đi thôi.”
Một cô y tá đẩy xe thay thuốc bước vào.
Nhìn thấy chùm chìa khóa sáng lấp lánh trên đầu giường, cô ấy cười nói:
“Chị ơi, móc khóa này dễ thương thật đấy. Chị cho em xin link mua được không?”
Cô y tá tốt bụng cầm lên lau giúp tôi.
Tôi nhìn chiếc móc khóa.
Trên đó khắc hình quả dâu tây pha lê ngây ngô cùng những chữ cái pinyin.
Vài hôm trước, thư ký của Cố Đình Xuyên đăng ảnh trong vòng bạn bè.
Trong ảnh là bóng lưng anh cùng Tô Kiều đi làm đồ thủ công đôi.
Anh mang món đồ dùng để dỗ dành cô gái khác, rồi tiện tay tặng lại cho tôi.
Coi như bù đắp cho việc tôi đã từ bỏ giấc mơ suốt ba năm vì anh.
“Vứt đi.”
Tôi chỉ xuống chiếc thùng rác y tế màu vàng dưới gầm giường.
Cô y tá thoáng ngẩn người rồi ngoan ngoãn ném vào.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư Vương.
“Luật sư Vương, bản thỏa thuận ly hôn soạn xong chưa?”
“Tài sản trước hôn nhân đứng tên anh ấy tôi không cần.”
“Tôi sẽ ra đi tay trắng.”
“Điều kiện duy nhất là làm càng nhanh càng tốt.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Cô Lâm, quy mô tài sản của Cố tổng rất lớn. Nếu cô không lấy gì cả, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.”
Tôi nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
Trong túi xách, tấm vé tàu một chiều đến chân núi Ai Lao ở Vân Nam đã được mua từ lâu.
“Không đâu.”
“Rời xa anh ấy, tôi mới sống rực rỡ hơn được.”
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giày da dồn dập.
Cố Đình Xuyên, người vừa rời đi không lâu, chẳng biết từ lúc nào đã quay trở lại.
Anh đẩy mạnh cửa phòng bệnh.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trong mắt cháy lên cơn giận ngút trời.
Anh sải bước tới bên giường, giật lấy điện thoại của tôi.
Các ngón tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
“Em đang gọi cho thằng đàn ông nào?”
“Rời xa anh? Sống rực rỡ hơn? Ý em là gì?”
Hai mắt Cố Đình Xuyên đỏ ngầu.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn tìm ra bằng chứng tôi phản bội.
Nhưng trên đó chẳng có gì cả.
Tôi bình tĩnh lấy lại điện thoại.
“A Xuyên, anh nghe nhầm rồi.”
“Em đang nói với cô giúp việc rằng thanh toán tiền công rồi, không cần tới dọn dẹp nữa.”
Cố Đình Xuyên bán tín bán nghi quan sát tôi.
Cố tìm kiếm chút dấu vết nói dối trên gương mặt tôi.
Nhưng tôi quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Tô Kiều đi giày cao gót chạy theo vào.
Cô ta thở hổn hển, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô.
Trên tay cầm một cốc nước ấm, dè dặt đưa tới trước mặt tôi.
“Chị Lâm, chị đừng giận Cố tổng nữa.”