Nắng Mọc Sau Ly Hôn
Chương 2
“Đều là lỗi của em. Em không nên nói muốn ngắm biển trong buổi du lịch công ty. Cố tổng chỉ thấy em quá vất vả nên mới đưa mọi người đi thôi.”
Tôi nhìn chiếc vest đặt may riêng trên người cô ta.
Bất giác bật cười.
Tôi đưa tay nhận lấy cốc nước.
“Cảm ơn cốc nước của cô.”
“Tôi không giận, cũng không trách cô.”
Những lời tiếp theo của Tô Kiều lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Bao nhiêu tủi thân chuẩn bị sẵn bỗng chẳng còn đất diễn.
Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.
Giống như tung một cú đấm vào bông gòn mềm nhũn.
Ngay cả khóc cũng quên mất phải khóc thế nào.
Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, cơn giận trên mặt Cố Đình Xuyên cũng dịu đi đôi chút.
Anh chỉnh lại cổ áo, dùng giọng điệu ban ơn mà nói:
“Em nghĩ thông được là tốt rồi.”
“Tối nay anh sẽ về sớm, ăn cơm với em.”
Nói xong, anh dẫn Tô Kiều rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, tôi một mình xuất viện, trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Tôi không bật đèn.
Cứ thế mò mẫm bước lên tầng.
Tôi kéo chiếc vali du lịch trong góc ra.
Cẩn thận xếp vào đó mấy cuốn sổ tranh cũ bà ngoại để lại cùng những cây bút than của mình.
Dưới đáy tủ quần áo, tôi chạm tới một xấp hồ sơ giấy da bò dày cộp.
Mở ra.
Bên trong toàn là giấy chẩn đoán tr/ầ m c .ả/m nặ/ng của tôi suốt ba năm qua từ nhiều bệnh viện khác nhau.
Mỗi lần nửa đêm hoảng loạn, nghẹt thở đến mức muốn lao mình từ ban công xuống.
Tôi đều vừa khóc vừa gọi cho Cố Đình Xuyên.
Nhưng lần nào anh cũng đang họp.
Hoặc đang tăng ca cùng Tô Kiều.
“Lâm Tri Hạ, em có thể đừng giả bệnh nữa được không?”
“Trên đời này chỉ có em là yếu đuối nhất phải không?”
Tiếng quát mắng của anh dường như vẫn còn vang bên tai.
Nhìn những tờ giấy chẩn đoán ấy, tôi đột nhiên cảm thấy ba năm kiên trì của mình giống như một trò cười khổng lồ.
Tôi đặt tất cả hồ sơ bệnh án, những lọ thuốc uống dở cùng toàn bộ số trang sức đắt tiền anh tặng trong năm năm qua lên chiếc bàn trà nổi bật nhất phòng khách.
Đó là sự cắt đứt cuối cùng tôi dành cho anh.
Kim đồng hồ trên tường chỉ mười giờ tối.
Cửa lớn ở huyền quan vang lên một tiếng “tích”.
Sau đó là tiếng cười ngà ngà say của Cố Đình Xuyên.
Anh đẩy cửa bước vào.
Tô Kiều ôm trong lòng một chậu hoa.
Đó là báu vật quý giá nhất của tôi.
Một chậu lan Kiến Lan quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng.
Tôi đã mất trọn ba năm trời, mỗi ngày tỉ mỉ điều chỉnh độ chua kiềm của đất mới có thể nuôi sống được nó.
Tôi vốn định dùng nó làm tác phẩm tốt nghiệp cho ngày quay lại giới minh họa.
Cố Đình Xuyên chống tay lên tủ giày ở huyền quan, chỉ vào chậu lan trong lòng Tô Kiều rồi nói với tôi:
“Văn phòng của Kiều Kiều vừa mới sửa sang xong, mùi formaldehyde khá nặng.”
“Anh thấy em suốt ngày ở nhà chăm cái chậu cỏ này cũng chẳng để làm gì. Nên anh bảo Kiều Kiều mang về nuôi vài hôm, tiện thể lọc không khí luôn.”
Tô Kiều ôm chặt chậu hoa hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích về phía tôi.
“Chị Lâm, em xin lỗi nhé. Chỉ là em thật sự rất thích chậu hoa này.”
“Em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Vừa nói, cô ta vừa giả vờ bị vấp phải bậc cửa ở huyền quan.
“A!”
Tô Kiều thốt lên một tiếng kinh hô.
Cả người cô ta ngã nhào về phía trước.
Chậu hoa trong lòng cũng tuột khỏi tay.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
Chậu lan Kiến Lan mà tôi nâng niu suốt ba năm, cùng chiếc chậu tử sa được đặt làm riêng, đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch cứng lạnh.
Chiếc chậu vỡ tan thành vô số mảnh.
Bộ rễ non mềm bị nghiền nát trong lớp đất trộn phân bón.
Mảnh sứ vỡ lẫn cùng bùn đất đen bắn tung tóe lên đôi dép màu trắng của tôi.
Tôi nhìn cây lan Kiến Lan đã gãy làm ba đoạn dưới nền.
Hô hấp chợt ngưng lại trong nửa giây.
Tô Kiều ôm mắt cá chân, ngồi bệt dưới đất bật khóc nức nở.
“Chị Lâm, em xin lỗi…”
“Em thật sự không cố ý… Em vừa rồi đứng không vững…”
Cố Đình Xuyên lập tức lao tới.
Anh bế xốc Tô Kiều từ dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt cô ta xuống ghế sofa.
Anh căng thẳng kiểm tra mắt cá chân của cô ta.
Đến khi xác nhận chỉ hơi sưng đỏ một chút mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, anh quay đầu lại.
Ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Lâm Tri Hạ, em nhìn cái gì vậy?”
“Chẳng qua chỉ là một chậu cỏ thôi mà. Em cần gì phải nhìn Kiều Kiều bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế?”
“Ngày mai anh sẽ bảo thư ký tới phiên đấu giá mua cho em cả một nhà kính hoa cỏ quý.”
“Lập tức xin lỗi Kiều Kiều cho anh!”
Nếu là trước đây.
Tôi nhất định đã phát điên lao tới.
Tát Tô Kiều vài cái.
Sau đó ôm lấy bộ rễ đã vỡ nát mà gào khóc không thành tiếng.
Nhưng bây giờ.
Nhịp tim tôi rất ổn định.
Tôi xoay người đi vào bếp.
Lấy ra một cây chổi cùng túi rác.
Tôi ngồi xổm xuống.
Giống như đang dọn một đống rác bình thường.
Từng chút một quét hết mảnh sứ và bùn đất vào túi.
Cây lan Kiến Lan đã ch/ế/t ấy.
Cũng bị tôi hất luôn vào trong cùng với đất cát.
Sự thờ ơ của tôi khiến Cố Đình Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh bước tới trước mặt tôi.
Giật phăng cây chổi khỏi tay tôi.
“Lâm Tri Hạ, em bị làm sao vậy?”
“Một vụ tai nạn xe cộ khiến đầu óc em hỏng luôn rồi à?”
“Suốt ngày bày ra bộ dạng ủ rũ như người sắp ch/ế/t, lúc nào cũng đóng vai nạn nhân. Cả cái nhà này rốt cuộc ai nợ em hả?”
Tô Kiều từ trên ghế sofa ló đầu ra.
Rụt rè kéo nhẹ vạt áo của Cố Đình Xuyên.
“Cố tổng, anh đừng trách chị Lâm nữa.”
“Có phải bệnh trầm cảm của chị Lâm lại tái phát rồi không ạ?”
“Em nghe trên mạng nói người bị trầm cảm rất dễ lan truyền năng lượng tiêu cực. Nhìn thôi cũng khiến người ta thấy hoang mang.”
Cố Đình Xuyên hừ lạnh một tiếng.
Đến nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn.
“Cô ấy chỉ là ăn no rửng mỡ thôi.”
“Không đi làm, ở nhà giả bệnh để lấy lòng thương hại.”
“Kiều Kiều, chúng ta đi.”
“Mặc kệ cô ấy.”
“Anh đưa em về căn hộ.”
Cánh cửa lớn bị đóng sầm lại.
Chấn động đến mức chiếc đèn chùm trong phòng khách cũng khẽ rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn lịch trên điện thoại.
…
Ngày mười lăm tháng Chín.
Kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.
Trên bàn ăn vẫn còn bày đầy những món ăn tôi đã gắng gượng chịu đựng cơn đau để tự tay nấu từ chiều.
Giờ đây tất cả đã nguội lạnh từ lâu.
Tôi bước vào phòng ngủ.
Mở ngăn bí mật phía sau tấm gương.
Đổ ra vài viên thuốc màu trắng.
Tôi thậm chí không uống cùng nước ấm.
Cứ thế nuốt khan xuống.
Mặc cho vị đắng lan dần trong cổ họng.
Tôi lấy điện thoại ra.
Liên hệ dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố đến lấy hàng.
Tôi giao cho nhân viên chuyển phát ba thùng carton lớn đã đóng gói sẵn.