Nếu Gió Đêm Ấy Chưa Từng Thổi
Chương 1
Đích tỷ đi xem mắt Thế tử trên cầu.
Tỷ ấy nài ta đi cùng, chẳng qua để yên tâm hơn đôi phần.
Hôm ấy gió lớn, mũ rèm của ta bị thổi tung. Đúng lúc ấy, Thế tử cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc.
Vậy mà Thế tử lại bất chấp ý cha mẹ, đích danh đòi cưới ta.
Ta bèn gả cho chàng.
Mười năm phu thê, đến cuối cùng Thế tử lại thở dài:
“Nếu người gả sang đây là tỷ tỷ nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.”
Chàng nhìn ta, trong mắt thấp thoáng vẻ hối hận.
“Ta cứ ngỡ nàng có dung mạo như vậy, những thứ khác đều có thể từ từ dạy dỗ.”
“Giờ nghĩ lại, chuyện quản gia lo việc trong ngoài, quả nhiên không phải thứ một thứ nữ có thể học được.”
Sống lại đúng ngày đích tỷ đến cầu xin ta đi cùng.
Ta viện cớ bệnh, không đi nữa.
Lặng lẽ định một mối hôn sự khác.
01
Ta ho từng cơn liên tiếp, kéo theo lồng ngực âm ỉ đau nhức.
Thẩm Uẩn đưa tay vỗ nhẹ sau lưng ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
“Sao muội lại ho đến mức này?”
Ta nghiêng đầu, dùng khăn che miệng. Đợi cơn ho dịu xuống mới khẽ đáp:
“Đêm qua mở cửa sổ, chắc là nhiễm phong hàn rồi.”
Nàng ngập ngừng xoắn chiếc khăn tay trong lòng.
Bên ngoài lại vang lên tiếng giục giã.
“Đại tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
“Nếu còn chậm trễ sẽ lỡ mất giờ lành.”
Nàng đứng dậy, tà váy lướt qua mép giường, rồi lại khựng bước.
Kiếp trước.
Chính trên cây cầu ấy, ta và Lục Dực bốn mắt nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc gió cuốn tung vành mũ rèm, duyên phận đã được định sẵn.
Không ai biết.
Đêm ấy gió lớn.
Là ý trời.
Mà cũng là kiếp nạn.
Ngay cả ta cũng không biết.
Mối nhân duyên ấy, phải dùng trọn mười năm mới trả hết được.
Ta nhìn bóng lưng nàng quay đi.
Khẽ gọi:
“Tỷ tỷ.”
Nàng ngoảnh đầu.
Ta nhìn nàng, hạ giọng:
“Người như tỷ, xuất thân thế gia, có thể tự tay sắp xếp lễ đơn, quán xuyến tiệc tùng, mới chính là người vợ mà Thế tử thực sự cần.”
Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười lắc đầu.
“Biết rồi.”
“Muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ ta về sẽ mang cho muội món mật phù tô nại hoa mà muội thích nhất.”
02
Sau khi Thẩm Uẩn rời đi.
Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Ta tựa vào gối mềm, lắng nghe tiếng bánh xe ngoài sân dần dần xa khuất.
Tựa như có thứ gì đó trong đời ta cũng đang theo tiếng xe ấy mà rời xa.
Ta khép mắt lại.
Ý thức mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
Dường như có người đứng bên kia tấm bình phong trò chuyện, giọng nói mang ý cười, lại phảng phất vẻ thương hại từ trên cao nhìn xuống.
“Rốt cuộc cũng chỉ là thứ nữ.”
“Khó mà bước lên được nơi cao sang.”
Ta muốn cãi lại.
Nhưng không sao mở miệng.
Bóng người chập chờn.
Nến đỏ cháy rực.
Là tiệc cưới.
Là từ đường.
Ta đột ngột mở mắt.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối.
Gối đầu ướt đẫm một mảng.
Khi ấy, ta cũng từng cho rằng mình đã rơi vào đống gấm ngọc phú quý.
Lục Dực quả thật đã từng đối đãi với ta bằng cả tấm lòng trong một khoảng thời gian.
Buổi sáng ta ngồi trước gương trang điểm.
Chàng tan triều trở về, thường tựa bên bình phong lặng lẽ ngắm nhìn.
Mẫu thân chàng từng nói ta xuất thân thứ nữ, không hiểu quy củ, cần phải dạy dỗ nghiêm khắc đôi phần.
Chàng lập tức sa sầm mặt.
Thậm chí còn quỳ trong từ đường để đáp lời.
Nói rằng cưới vợ là vì hai lòng tương hợp, chứ không phải vì nàng ấy biết quản gia hay không.
Khi ấy, tình ý nồng đậm biết bao.
Chàng ôm ta vào lòng, nói rằng khắp kinh thành đều bảo chàng cưới nhầm người.
Nhưng chàng nhất định sẽ để mọi người tận mắt nhìn thấy.
Người vợ chàng cưới, chính là người tốt nhất.
Nhưng nếu thật sự là chân tình…
Sao có thể nói lạnh nhạt là lạnh nhạt ngay được?
Có một lần vào dịp Trung thu mở tiệc đãi khách.
Ta sắp xếp nhầm chỗ ngồi, khiến trưởng bối hai nhà ngồi lẫn lộn tôn ti.
Trước mặt đông đảo khách khứa, chàng thay ta cứu vãn tình thế.
Nhưng sau khi tiệc tan.
Chàng không còn bước chân vào viện của ta nữa.
Đêm hôm ấy.
Ta tìm đến thư phòng.
Vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong.
Một vị đồng liêu hỏi chàng:
“Vị phu nhân nhà huynh quả thực không chống đỡ nổi thể diện của chủ mẫu.”
Ánh nến lay động.
Ta nghe thấy chàng thản nhiên đáp một tiếng:
“Ừ.”
Không biện hộ cho ta.
Cũng chẳng chút do dự.
Người kia lại cười:
“Đáng tiếc thật.”
“Nếu năm đó cưới vị trưởng tỷ kia, với thủ đoạn và tài năng của nàng ấy, e rằng hậu viện đã được quản lý đâu ra đấy từ lâu rồi.”
Trong phòng im lặng một lát.
Sau đó chàng khẽ nói:
“A Uẩn… quả thực giỏi hơn nàng ấy.”
Rồi chàng thở dài.
Không oán trách.
Không tức giận.
Chỉ có sự mệt mỏi như đã cam chịu từ lâu.
Ánh trăng phủ trắng cả dãy hành lang.
Ta xoay người rời đi.
Đến tiếng bước chân của chính mình cũng không nghe thấy nữa.
Khi ấy ta cứ ngỡ.
Điều chàng tiếc nuối là vì ta quá vụng về.
Mãi về sau mới hiểu.
Người chàng tiếc nuối, vốn là một người khác.
Bọn họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần.
Nhưng trong lòng chàng.
Nàng đã trở thành một người hoàn mỹ không tì vết.
Mà bởi sự tùy hứng của chàng.
Kết cục của Thẩm Uẩn cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau buổi xem mắt ấy.
Người Lục Dực cưới là ta.
Còn hôn sự của Thẩm Uẩn thì cứ thế bị trì hoãn năm này qua năm khác.
Người ngoài đều nói.
Hai tỷ muội cùng đi xem mắt, thế mà cuối cùng nhân duyên lại rơi vào tay muội muội.
Ắt hẳn trưởng tỷ có điều gì không ổn.
Dần dần, lời đồn nổi lên khắp nơi.
Nào là nàng số mệnh khắc thân.
Nào là nàng khắc người thân cận.
Nào là tướng mạo không lành.
Ta nhớ rõ.
Nàng từng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt nhiều ngày.
Danh tiếng của nàng.
Cũng bắt đầu bị hủy hoại từ đó.
Về sau, những nhà đến nghị thân hoặc là môn hộ quá thấp, hoặc là thanh danh chẳng ra sao.
Tổ mẫu từng thở dài một lần.
Nói rằng nàng đã bị liên lụy.
Thế nhưng nàng chưa từng oán trách ta lấy nửa lời.
Chỉ là khi nhìn ta.
Trong đáy mắt dường như phủ thêm một tầng sương mỏng.
Những ngày ấy…
Nhất định nàng cũng đã khóc.
Chỉ là chưa bao giờ để ta nhìn thấy.
Đích mẫu và tỷ tỷ đều là người lương thiện.
Không một ai trách ta.
Chính vì thế mà ta còn đau đớn hơn cả cái chết.
Kiếp ấy.
Ta chưa từng bù đắp được gì cho nàng.
Thực ra, về sau ta không phải chưa từng cố gắng.
Lần đầu tiên chàng lạnh nhạt với ta.
Ta liền đi học.
Học quản sổ sách.
Học thuộc lễ đơn.
Ghi nhớ quan hệ thân tộc và tôn ti của các phủ trong kinh thành.
Nhưng càng sốt ruột.
Lại càng phạm sai lầm.
Chàng bắt đầu chán ghét ta.
Chê xuất thân của mẫu thân ta thấp kém.
Chê tính tình ta quá mềm yếu, không đủ uy nghiêm để quản thúc hạ nhân trong phủ.
Chê ta không biết giao thiệp, không thể thay chàng kết giao với các đại thần và mệnh phụ.