Nếu Gió Đêm Ấy Chưa Từng Thổi

Chương 2



Ánh mắt chàng nhìn ta.

Ngày một lạnh nhạt hơn.

Trước kia.

Chỉ cần ta nói một câu.

Chàng sẽ dừng lại lắng nghe.

Về sau.

Dù ta đứng trước mặt chàng rất lâu.

Chàng cũng lười ngẩng đầu nhìn lấy một lần.

Đêm đêm ta cô độc trong căn phòng trống.

Vùi mặt trong chăn.

Nước mắt thấm ướt gối đầu.

Trong lòng chỉ còn lại sự hối hận vô tận.

Giá như năm ấy ta không đi…

Giá như đêm ấy gió không thổi tung vành mũ rèm…

Giá như…

Ta chưa từng gả cho chàng.

03

Lúc hoàng hôn buông xuống, Thẩm Uẩn trở về.

Khi bước vào cửa, nơi gấu váy nàng vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài.

Nhưng trên gương mặt lại phủ một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Ta chống người ngồi dậy nhìn nàng.

Chỉ thấy trong đáy mắt nàng lưu chuyển thứ ánh sáng mà trước đây chưa từng có.

“Sao muội vẫn chưa nghỉ ngơi?”

Nàng cởi áo choàng, ngồi xuống bên giường ta, trước tiên đưa tay sờ thử gương mặt ta, đôi mày khẽ giãn ra.

“Trông có vẻ khá hơn lúc ta ra ngoài rồi.”

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng im lặng một lúc.

Bỗng khẽ bật cười.

Rồi lấy ra một chén mật phù tô nại hoa, đặt lên chiếc bàn nhỏ.

“Món muội thích nhất đây.”

Nàng cụp mắt.

Đầu ngón tay vô thức vuốt ve hoa văn thêu trên tay áo.

“Thế tử hắn… ôn hòa hơn ta tưởng.”

“Hắn… là người vô cùng giữ lễ.”

“Hôm nay trên cầu gió rất lớn, vành mũ rèm của ta cũng suýt bị thổi bay.”

Nàng dừng một chút.

“Hắn đã giúp ta chắn gió, còn nói rằng, quả nhiên là nữ tử thế gia, tiến lui có độ, khác hẳn những cô nương khuê các tầm thường.”

“Hắn nói, trên đời này, dung mạo đẹp xấu của nữ tử chẳng qua cũng chỉ là mây khói.”

Trong giọng nói của Thẩm Uẩn mang theo vài phần e thẹn.

Nhưng nhiều hơn lại là niềm vui vì được người khác công nhận.

“Hắn còn nói, chỉ có nữ tử thế gia chân chính mới hiểu được vinh nhục của gia tộc, mới gánh nổi sự đoan trang và khí tiết của một chủ mẫu.”

Bàn tay đang nắm góc chăn của ta bỗng siết chặt.

“Nữ tử thế gia.”

Ba chữ ấy.

Kiếp trước, Lục Dực đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần nhắc tới.

Ánh mắt chàng nhìn ta lại lạnh thêm một phần.

Chàng nói ta chỉ có dung mạo mà không có khí cốt.

Nói ta chỉ xứng làm một con chim nhỏ để người khác ngắm nhìn.

Không gánh nổi trọng trách ngàn cân của Hầu phủ.

Những lời tán thưởng ấy.

Rõ ràng kiếp trước chàng chỉ cảm thán sau khi thành hôn.

Vì sao kiếp này.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng đã đem hết những lời ấy nói với Thẩm Uẩn?

Chẳng lẽ…

Chàng cũng đã sống lại?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Lại bị ta mạnh mẽ đè ép xuống.

Không thể nào.

Nếu chàng thật sự trọng sinh.

Sao có thể bình thản đến thế?

Khi nói những lời ấy.

Dường như chàng chỉ đơn thuần thưởng thức và tán thưởng Thẩm Uẩn mà thôi.

“A Ánh, muội sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng thế này?”

Thẩm Uẩn lo lắng ghé sát lại.

Ta miễn cưỡng nở một nụ cười.

Buông chiếc chăn gấm đã bị mình vò nhăn.

“Chỉ là cảm thấy tỷ tỷ và Thế tử… quả thật là trời sinh một đôi.”

Kiếp này.

Không còn ta đứng chắn giữa đường chàng nữa.

Có lẽ.

Chỉ là kiếp này thiếu đi một người xen ngang như ta.

Vậy nên mọi thứ vốn dĩ nên trở về đúng vị trí của nó.

Đối với cả ba người chúng ta.

Đều là chuyện tốt.

________________________________________

04

Chẳng bao lâu sau.

Hầu phủ chính thức đưa thiếp tới.

Nói rằng trên dưới Hầu phủ đều vô cùng yêu mến đại tiểu thư Thẩm gia, muốn mời nàng sang phủ thưởng hoa.

Tin tức vừa truyền ra.

Trong phủ trên dưới đều thêm vài phần vui mừng.

Ngay cả đích mẫu vốn luôn đối xử nhàn nhạt với ta.

Trong khóe mắt chân mày cũng nhiều thêm ý cười.

“Hầu phủ là môn hộ như vậy, coi trọng nhất chính là quy củ và giáo dưỡng.”

Bà vuốt chén trà, hiếm khi dùng giọng ôn hòa đến thế.

“Nếu tỷ tỷ con thật sự có thể định được mối hôn sự này, cũng là thể diện của Thẩm gia chúng ta.”

Thẩm Uẩn cúi đầu ngồi bên cạnh.

Vành tai hơi ửng đỏ.

Ta lặng lẽ nghe.

Không lên tiếng.

Đích mẫu nhìn ta một cái.

Bỗng nhiên nói:

“Con cũng đã đến tuổi nghị thân rồi.”

Bà sai ma ma lấy tới mấy tấm thiếp.

“Đây đều là những nhà gần đây nhờ người mang lời tới.”

“Tuy không bằng Hầu phủ, nhưng cũng đều là gia đình đứng đắn.”

Ta cúi đầu nhìn xuống.

Có thứ tử nhà Hàn lâm.

Có công tử thứ xuất của phủ Diêm vận sứ.

Còn có một vị tân khoa tiến sĩ xuất thân hàn môn.

Gia thế đều không cao.

Nhưng cũng xem như ổn thỏa.

“Mấy nhà này tuy không phải quyền quý đứng đầu, nhưng đều là gia đình thanh lưu.”

Đích mẫu chỉ vào một tấm thiếp, bình thản nói:

“Đây là tân khoa tiến sĩ.”

“Tuy không có tước vị để kế thừa, nhưng thắng ở chỗ nhân khẩu đơn giản.”

“Con gả sang đó sẽ là chính thất.”

Ta đang định mở miệng.

“Mẫu thân chọn cho A Ánh toàn những người thế nào vậy?”

Thẩm Uẩn liếc nhìn những tấm thiếp đỏ.

Đôi mày khẽ nhíu lại.

Trong lời nói mang theo sự coi thường không hề che giấu.

“Môn hộ như thế này, dù có vào Thế tử phủ làm quản sự cũng chưa đủ tư cách.”

Nàng kéo tay ta.

Ân cần khuyên nhủ:

“A Ánh, muội không biết Thế tử tốt đến mức nào đâu.”

“Khí độ ấy, tài hoa ấy của hắn.”

“Cả đám công tử trong kinh thành cộng lại cũng không bằng một ngón tay của hắn.”

“Muội có dung mạo thế này.”

“Nếu gả cho những kẻ phàm phu tục tử ấy, chẳng phải là minh châu phủ bụi hay sao?”

“Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi.”

Ta nhẹ nhàng rút tay về.

“Phu thê bình thường, chưa chắc đã không tốt.”

Thẩm Uẩn còn muốn khuyên tiếp.

“Nhưng hôm đó Thế tử còn nhắc tới muội, nói tính tình muội điềm tĩnh, nếu có thể vào…”

“Đó chỉ là lời khách sáo của Thế tử thôi.”

Ta cắt ngang lời nàng.

“Tỷ tỷ.”

“Nhân vật như Thế tử, ta không với tới được.”

“Vị tân khoa tiến sĩ kia trái lại rất xứng với ta.”

“Môn đăng hộ đối.”

“Hai nhà đều không phải khó xử.”

“Như vậy rất tốt.”

Đích mẫu nhìn ta một cái.

Trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Sau đó gật đầu.

“Con ngược lại là người hiểu chuyện.”

Bên ngoài cửa sổ.

Có cơn gió xuyên qua hành lang.

Thổi những trang giấy trên án thư khẽ lay động.

Kiếp này.

Ta muốn chọn một người.

Một người không cần ta phải kiễng chân lên mới có thể với tới.

05

Ngày xem mắt được định vào ba ngày sau.

Địa điểm là một trà hiên.

Tiểu các hướng xuân, khói liễu muôn dải, soi bóng xuống mặt nước xanh biếc.

Lúc ta đến, vị Tiêu công tử ấy đã chờ sẵn ở đó.

Xuất thân của chàng không cao.

Là tân khoa tiến sĩ năm nay.

Dung mạo thanh tú nhã nhặn.

Một thân thanh sam sạch sẽ gọn gàng.

Thấy ta bước tới, chàng lập tức quy củ hành lễ.

Không giống Lục Dực.

Trời sinh đã mang theo khí thế tôn quý khiến người khác không dám tới gần.

Ngược lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Trong bữa trà, lời nói của chàng rất ôn hòa.

Không chăm chăm nhìn vào mặt ta.

Cũng không cố ý khoe khoang học vấn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...