Nếu Gió Đêm Ấy Chưa Từng Thổi

Chương 3



Chỉ khẽ giọng trò chuyện đôi câu chuyện thường ngày.

Qua lời nói mới biết.

Gia phong nhà họ Tiêu cực kỳ đoan chính.

Mẫu thân chàng mất sớm.

Sau khi chính thất của phụ thân qua đời, ông cũng không tái giá lần nữa.

Trong nhà tính đi tính lại chỉ có một vị phụ thân già và một người tỷ tỷ đã xuất giá.

Kiếp trước, mẫu thân chồng ghét nhất việc ta lười nhác.

Mỗi ngày thỉnh an buổi sáng.

Chỉ cần chậm một khắc cũng sẽ sa sầm mặt quở trách.

Về sau.

Trời còn chưa sáng ta đã thức dậy trang điểm sửa soạn.

Chỉ sợ phạm phải quy củ.

Nhưng mặc cho ta cố gắng thế nào.

Vẫn chẳng thể khiến bà yêu thích.

“Trước khi xuất giá, gia tỷ từng dặn ta.”

“Nếu sau này thành thân, nhất định phải nâng niu phu nhân trong lòng bàn tay.”

Chàng có chút ngượng ngùng cười cười.

Vành tai cũng đỏ lên.

“Nhà họ Tiêu không có nhiều quy củ như vậy.”

“Phụ thân cả ngày vùi đầu nghiên cứu hồ sơ án quyển.”

“Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, sau này đều do phu nhân quyết định.”

Khi nói những lời ấy.

Ánh mắt chàng trong trẻo sáng ngời.

Không có kiểu đánh giá từ trên cao xuống như Lục Dực ở kiếp trước.

Cũng không có sự kiêu ngạo kiểu “dạy dỗ thứ nữ”.

Chúng ta nói tới phong cảnh Giang Nam.

Lại nhắc đến những thư tứ trong kinh thành.

Không ngờ chàng còn từng đọc qua mấy thiên tiểu truyện ta tùy tay viết.

Lúc bàn luận cảm nhận.

Chàng uyên bác nhưng không hề tự phụ.

Tiêu Hoài Cẩn nghiêm túc nói:

“Ta luôn cảm thấy.”

“Hai người sống cùng nhau.”

“Đóng cửa lại mà thấy thoải mái mới là điều quan trọng nhất.”

“Những thứ khác.”

“Đều không quá quan trọng.”

Gió thổi qua mặt hồ.

Ta cúi đầu nhìn chén trà trong tay.

Nhất thời có chút thất thần.

Sau đó chàng nhắc tới dự định nhậm chức bên ngoài kinh thành.

“Ta chưa chắc sẽ mãi ở lại kinh thành.”

“Nếu cô nương không chê.”

“Ta muốn sau này đưa phu nhân tương lai cùng tới nơi nhậm chức.”

“Tuy không phồn hoa như kinh thành.”

“Nhưng địa phương ấy thanh tĩnh hơn.”

“Ta sẽ cố gắng bảo vệ nàng.”

“Không để nàng phải chịu bất kỳ tủi thân nào.”

Khi nói những lời ấy.

Giọng điệu của chàng rất bình thản.

Ta bỗng cảm thấy.

Ánh mắt nhìn người của đích mẫu quả thật rất tốt.

Lúc rời khỏi hoa viên.

Hoàng hôn đã phủ kín nửa con phố dài.

Tiêu Hoài Cẩn đứng dậy mở cửa giúp ta.

Động tác nhẹ nhàng.

Còn cẩn thận tránh cả tà váy của ta.

Đi ngang qua một cửa hàng.

Trước cửa vừa hay đỗ một cỗ xe ngựa của Hầu phủ.

Tim ta khẽ nhảy dựng.

Theo bản năng kéo thấp vành mũ rèm.

Ngay giây tiếp theo.

Ta nhìn thấy Lục Dực từ trong cửa hàng bước ra.

Tóc đen cài ngọc quan.

Giữa đôi mày đều là vẻ tôn quý bẩm sinh.

Tiểu tư bên cạnh xách theo một hộp trang sức tinh xảo.

Đó là loại son phấn ngàn vàng khó cầu trong kinh thành.

Hẳn là mua cho Thẩm Uẩn.

Xung quanh có người đang cười nói điều gì đó.

Nhưng chàng lại có vẻ mất tập trung.

Vừa ngẩng đầu.

Đã nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn.

“Tiêu đại nhân.”

Tiêu Hoài Cẩn dừng bước.

Chắp tay đáp lễ.

“Thế tử.”

Hai người chỉ khách sáo vài câu.

Nhưng ánh mắt Lục Dực lại rơi xuống người ta.

Ngăn cách bởi một tầng sa mỏng.

Chàng không nhìn rõ dung mạo của ta.

“Vị này là…”

Thần sắc Tiêu Hoài Cẩn thản nhiên.

Trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần ý cười ôn hòa.

“Là đối tượng xem mắt do người trong nhà sắp xếp.”

Đầu ngón tay ta hơi cuộn lại.

Cúi đầu không lên tiếng.

Lục Dực nhàn nhạt “ồ” một tiếng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao.

Ánh mắt vẫn dừng trên người ta.

Gió chiều thổi qua.

Tấm sa trước mũ rèm khẽ lay động.

Chàng như muốn nhìn rõ điều gì đó.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy được nửa đoạn cằm trắng như tuyết.

Một lát sau.

Chàng bỗng cười.

Nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần khó đoán.

“Thật hiếm thấy.”

“Một người cẩn trọng như Tiêu đại nhân, vậy mà cũng tự mình đưa cô nương về phủ.”

Nói xong.

Chàng lại như thuận miệng hỏi thêm một câu.

“Không biết là cô nương nhà nào?”

Câu hỏi ấy vốn cũng bình thường.

Ngăn cách bởi lớp sa mỏng của mũ rèm.

Ta theo bản năng cúi thấp đầu hơn.

Ngay giây tiếp theo.

Tiêu Hoài Cẩn đã bất động thanh sắc bước lên trước nửa bước.

Che chắn ta ở phía sau.

Giọng nói của chàng vẫn ôn hòa như cũ.

“Danh tiếng của cô nương khuê các là điều quan trọng.”

“Đợi sau khi chính thức định thân, tự nhiên sẽ mời Thế tử uống chén rượu mừng.”

Chỉ một câu.

Đã nhẹ nhàng chặn lại mọi lời dò xét phía sau.

Lục Dực hơi khựng lại.

Dường như không ngờ chàng lại che chở kín kẽ đến vậy.

Gió chiều lướt qua.

Tấm sa trước mũ rèm khẽ lay động.

Ta đứng phía sau Tiêu Hoài Cẩn.

Chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp và thanh gầy của chàng.

Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Lục Dực im lặng một lát.

Bỗng bật cười.

“Tiêu đại nhân quả thật chu đáo.”

Thần sắc Tiêu Hoài Cẩn vẫn thản nhiên.

“Danh tiết của nữ tử.”

“Vốn nên được trân trọng.”

06

Lúc trở về phủ.

Trời đã tối hẳn.

Dưới hành lang treo đèn lồng.

Gió thổi qua, bóng đèn lay động.

Thẩm Uẩn ngồi bên cửa sổ.

Đang soi gương đồng tháo trâm vòng.

Thấy ta bước vào.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang.

Trong đáy mắt mang theo vài phần trêu ghẹo.

“Thế nào?”

Ta tháo vành mũ rèm xuống.

Khẽ đáp một tiếng:

“Là người tốt.”

Đuôi mày nàng hơi nhướng lên.

Chờ ta nói tiếp.

Ta chậm rãi mở lời:

“Tỷ tỷ.”

“Người như Thế tử, chưa chắc đã là lương phối.”

Nhìn thấy vẻ thư thái hiếm hoi nơi mặt mày ta.

Nàng ngược lại có chút bất ngờ.

Trong phòng yên lặng một thoáng.

Ánh đèn khẽ lay động.

Thẩm Uẩn lại không hề tức giận.

Chỉ nhàn nhạt cười.

“Ta biết.”

Giọng nàng rất khẽ.

“Điều ta muốn vốn là thân phận, là địa vị, là vị trí chủ mẫu của Hầu phủ.”

“Chàng đối với ta có mấy phần chân tâm, ta không để tâm.”

Nàng cúi đầu.

Cất cây ngọc trâm vào hộp.

Động tác ung dung.

Không hề có nửa phần do dự.

“Tình yêu vốn là thứ có được thì tốt.”

“Không có được, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta.”

“Trên đời này, hôn sự vốn không phải ai cũng cầu tình yêu.”

“Có người cầu hai lòng tương hợp.”

“Có người cầu tiền đồ gấm vóc.”

Nàng ngẩng đầu.

Đôi mắt sáng rõ.

“Hầu phủ môn đình hiển hách.”

“Thế tử tiền đồ vô lượng.”

“Gả sang đó, cả đời đều được thể diện và vinh hoa.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua lá trúc.

Phát ra tiếng xào xạc.

Nàng cụp mắt.

Lại chậm rãi nói:

“Còn tình yêu…”

“Vốn là thứ không đáng tin nhất trên đời.”

Dưới ánh đèn.

Dung nhan nàng bình tĩnh như mặt nước sâu.

Thẩm Uẩn ngồi ngay ngắn như lan.

Nàng quá tỉnh táo.

Cũng quá hiểu bản thân muốn điều gì.

Màn đêm dần dày hơn.

Ta trở về viện của mình.

Gió lướt qua đầu cành.

Thổi ngọn đèn khẽ lay động.

Tựa như có người.

Lại tựa như chỉ là cơn gió.

Cành cây lay động.

Bóng trăng vỡ vụn khắp mặt đất.

Ta chăm chú nhìn sang.

Trên đầu tường trống không.

Chỉ có vài chiếc lá xoay tròn rồi rơi xuống phiến đá xanh.

Có lẽ.

Chỉ là gió đêm lướt qua bức tường mà thôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...