Nếu Mẫu Đơn Chẳng Nở Vì Chàng
Chương 1
01
Thực ra ở cả hai kiếp.
Thứ đầu tiên ta nhìn thấy đều là cành hồng mẫu đơn “Chưởng Hoa Án” rực rỡ.
Hoài vương Tạ Cảnh cầm cành hoa đứng dưới bóng cây.
Ánh mặt trời chiếu xuống, nhuộm bóng dáng chàng thành màu vàng nhạt.
Còn vành tai chàng, đỏ rực chẳng kém gì cành mẫu đơn trên tay.
Chỉ là khi chàng chưa kịp bước tới.
Một cành bạch mẫu đơn “Côn Sơn Dạ Quang” trắng muốt như ngọc đã chắn ngang tầm mắt ta.
Giống hệt kiếp trước.
Tạ Diễn thu ánh mắt từ phía sau ta lại.
Nhàn nhạt thúc giục: “Ta thấy Lâm cô nương dung mạo rất đẹp, cực kỳ xứng với cành hoa này.”
Nhưng ta không giống như kiếp trước.
Không còn luống cuống quỳ xuống, nhận lấy.
Mà từ chối với lễ nghĩa chu toàn.
“Đa tạ Thái tử điện hạ nâng đỡ.”
“Nhưng thần nữ cho rằng, cành mẫu đơn của Hoài vương điện hạ đẹp hơn.”
Xung quanh yên tĩnh mất một lúc.
Rồi bỗng nhiên rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Đây là cô nương nhà ai vậy?”
“Lại dám cự tuyệt Thái tử?”
Ta rũ mắt xuống.
Trong khóe nhìn.
Bàn tay đang nắm cành hoa của Tạ Diễn bỗng siết chặt lại.
Đốt ngón tay trắng bệch.
Thật lâu sau, giọng nói lạnh lùng của hắn truyền tới.
“Ngươi có biết ý nghĩa của cành mẫu đơn này là gì không?”
02
Kiếp trước, ta quả thực không biết.
Tạ Diễn đưa hoa tới, ta cũng không hề chú ý đến ánh mắt của hắn.
Hắn không nhìn ta.
Người hắn nhìn là Khương Ngu — đích nữ của Hộ bộ Thượng thư đang đứng cách ta không xa.
Cha ta chỉ là một viên quan lục phẩm ở Thái Thường tự.
Ta theo cha thăng chức lên kinh thành mới nửa năm, hiếm khi tham gia yến tiệc.
Lần đầu tiến cung.
Trong đầu ta chỉ tràn ngập lời dặn dò của cha trước khi ra khỏi cửa: “Nhất định phải chu toàn lễ nghĩa, tuyệt đối không được làm phật ý quý nhân.”
Do đó, khi Thái tử đưa hoa tới.
Phản ứng đầu tiên của ta là nhận lấy và tạ ơn.
Mãi cho đến khi Khương Ngu phất tay áo bỏ đi, mọi người mới bắt đầu bàn tán.
“Đây là cô nương nhà ai vậy? Sao trước nay chưa từng gặp?”
“Thái tử chẳng phải có ý với Khương tiểu thư sao… Tại sao lại chọn cô ta làm Thái tử phi?”
Ta mới vỡ lẽ.
Tặng hoa, hóa ra lại là lễ tuyển phi.
Và cành bạch mẫu đơn “Côn Sơn Dạ Quang” trắng như ngọc này.
Vốn dĩ thuộc về Khương Ngu, thanh mai trúc mã lớn lên cùng Thái tử.
Kiếp trước.
Sợ việc cự tuyệt hoa trước mặt bao người sẽ làm mất mặt Tạ Diễn.
Ta từng lén tìm gặp hắn, quỳ xin hắn thu hồi mệnh lệnh.
Ta không muốn gả cho hắn.
Suy cho cùng, trước yến tiệc ngắm hoa, ta và hắn chỉ mới gặp nhau một lần ở buổi đi săn mùa thu, nói với nhau đúng một cái tên.
Nhưng sắc mặt hắn khi đó cực kỳ âm trầm.
“Bổn Thái tử một lời cửu đỉnh, hoa đã tặng cho ngươi thì là của ngươi, làm gì có đạo lý đòi lại?”
“Khương Ngu nàng ta đứng cười nói với nam nhân khác giữa phố thì là giữ lễ nghĩa, không dính líu tình cảm riêng tư, còn ta mới gọi vũ nữ đến múa một lần thì là mập mờ không rõ ràng sao?”
“Ta cứ muốn cưới ngươi đấy! Ta muốn cho nàng ta biết, bổn Thái tử không phải không có nàng ta thì không được!”
Hoàng quyền như núi.
Ta không thể vùng vẫy, không thể thoát ra.
Chỉ đành nhận mệnh.
Nhưng hành động cá cược giận dỗi đó của hắn, ngay trong đêm đại hôn hắn đã hối hận rồi.
Đêm đó, hắn uống rất nhiều rượu.
Trên giường, hắn bạo ngược nhận nhầm ta thành người trong mộng.
“A Ngu, vì sao? Vì sao nàng không chịu nhún nhường ta một lần?”
Hắn lau nước mắt cho ta.
Miệng liên tục gọi tên Khương Ngu.
Sau khi tỉnh rượu, nhìn tân phòng bừa bộn và những vết bầm tím trên người ta.
Đáy mắt hắn đột nhiên dâng đầy sự chán ghét.
“Lâm Trĩ Ngư, tại sao ta lại ở chỗ của ngươi?”
“Hôm yến tiệc là ngươi cố tình nhận hoa đúng không? Ngươi muốn làm Thái tử phi? Ngươi vẫn luôn chờ đợi ngày này sao?”
“Ta thật không ngờ, ngươi lại là kẻ tâm cơ như vậy!”
Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Bắt đầu hối hận.
Năm năm sau đó, ta gần như không được phép bước chân ra khỏi cái viện tử ấy.
Cha ta bị điều đi khỏi kinh thành, đến tận lúc chết ta cũng không được nhìn mặt ông lần cuối.
Ca ca chết trên chiến trường, rất lâu sau ta mới biết tin.
Thậm chí ta vừa mới chết ba ngày, xương cốt còn chưa lạnh.
Hắn đã lén lút đón Khương Ngu — người vừa mới góa chồng — vào Đông Cung.
Trước quan tài của ta, hắn bắt con trai ta gọi Khương Ngu là “mẫu thân”.
Ngày hôm đó, hắn cảm thấy may mắn vì ta chết sớm.
Hắn ôm Khương Ngu, cảm thán:
“Thật may, may mà nàng ta chết rồi, nàng cũng vừa mới góa chồng.”
“Bỏ lỡ nhau năm năm, mọi thứ cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo rồi, A Ngu.”
Nhưng, đúng quỹ đạo sao?
Dựa vào đâu mà quỹ đạo đúng đắn của bọn họ lại phải đánh đổi bằng cả một đời của ta?
…
“Thần nữ không biết.”
Ta ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào mắt Tạ Diễn.
Tạ Diễn.
Ngươi dám nói ra không?
Dám thừa nhận là do ngươi sai không.
Là do ngươi vì giận dỗi với Khương Ngu nên mới cố ý tặng hoa cho ta.
Biến ta thành vật hi sinh cho trò lôi kéo, dây dưa tình cảm của các người?
“Thái tử điện hạ, chẳng lẽ cành mẫu đơn này còn có ý nghĩa gì khác sao?”
03
Tạ Diễn không trả lời.
Hắn hơi nhíu mày, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá ta.
Đáy mắt ngoài sự kinh ngạc, còn có chút phẫn nộ vì bị làm trái ý.
Nhưng giọng hắn vẫn rất nhạt.
“Không biết? Vậy tại sao ngươi lại khen cành mẫu đơn của Lục đệ?”
“Tất nhiên là vì ta vốn thích những màu sắc rực rỡ.”
Ta muốn trả lời như vậy.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị một giọng nói ngắt lời.
“Lâm cô nương, yến tiệc ngắm hoa hằng năm thực chất là yến tiệc tuyển phi do Hoàng hậu nương nương tổ chức cho các Hoàng tử đã đến tuổi thành gia lập thất.”
Là Tạ Cảnh.
Chàng bước tới.
Trong mắt mang theo ý cười, ôn tồn giải thích.
“Hoàng tử tặng mẫu đơn cho vị cô nương nào, tức là đã nhắm trúng cô nương đó.”
“Nếu cô nương đó nhận hoa, tức là cũng bằng lòng với mối hôn sự này, không lâu sau, hai người sẽ được Phụ hoàng ban hôn.”
“Quy củ này tuy đã có từ nhiều năm nay nhưng chưa từng có thánh chỉ ban bố rõ ràng, cô nương mới lên kinh thành chưa lâu, không biết cũng là lẽ thường.”
Chàng lại nhìn sang Tạ Diễn.
“Hoàng huynh, đệ nghĩ hoa mẫu đơn cứ phải rực rỡ một chút thì mới đẹp, chắc Lâm cô nương cũng nghĩ vậy nên mới vô ý lỡ lời đắc tội.”