Nếu Mẫu Đơn Chẳng Nở Vì Chàng

Chương 2



“Nếu Lâm cô nương đã không biết quy củ của yến tiệc, chi bằng, huynh cũng suy xét lại một chút.”

Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ.

Rõ ràng mặc một bộ y phục màu trắng thuần khiết, nhưng giữa đám đông lại cực kỳ bắt mắt.

Đôi mắt chàng cong cong, giọng nói vô cùng ôn hòa.

Giống hệt như kiếp trước, những lời người ta từng nhận xét về chàng.

“Hoài vương Tạ Cảnh, ôn nhuận như ngọc, gió xuân mưa phùn.”

Chàng nói những lời vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng Tạ Diễn nhìn chàng, rồi lại nhìn ta.

Sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm.

Hắn định nói gì đó?

Vừa lúc, Khương Ngu giống hệt như kiếp trước, mang vẻ mặt khó coi quay người rời đi.

Đám đông xôn xao một thoáng.

Ánh mắt hắn đuổi theo nàng ta, sắc mặt hoàn toàn sa sầm.

Cuối cùng hắn cắn răng, hừ lạnh một tiếng, cũng ném cành hoa đi, phất tay áo bỏ đi.

Bọn họ đi rồi, Tạ Cảnh vẫn còn đứng đó.

Trong tay vẫn cầm cành hồng mẫu đơn “Chưởng Hoa Án”.

Chạm vào đôi mắt đen trắng rõ ràng, sáng như sao trời của chàng.

Ta theo bản năng cất lời: “Hoài vương điện hạ…”

“Lâm cô nương không cần khẩn trương.”

Tạ Cảnh ngắt lời ta.

Chàng mỉm cười ấm áp bước tới gần một bước, hạ giọng nói rất nhỏ.

“Hoàng huynh vì giận dỗi mà tặng hoa, nàng vì muốn giữ mình mà cự tuyệt, không có gì là sai cả.”

“Nhưng hoàn cảnh hôm nay không thích hợp, cành mẫu đơn này… đành phải đợi hôm khác mới tặng nàng được rồi.”

Tim ta giật thót.

Ta lập tức nín thở.

Chàng nhìn thấu rồi, nhìn thấu ta đang nói dối.

Nhìn thấu việc ta chỉ đang lợi dụng chàng, chứ không phải thực tâm khen hoa mẫu đơn của chàng đẹp.

04

Tạ Cảnh không vạch trần ta.

Khi rời đi, đôi mắt chàng vẫn cong cong.

Có vẻ tâm trạng rất tốt.

Nhưng yến tiệc ngắm hoa này ta không còn tâm trí nào tham gia nữa.

Lấy cớ cơ thể không khỏe, ta vội vàng xuất cung từ sớm.

Khi về đến nhà, vừa vặn cha ta cũng bãi triều trở về.

Nhìn thấy ta, ông hơi bất ngờ.

“A Trĩ, yến tiệc ngắm hoa không phải sẽ dùng bữa trưa sao? Sao con về sớm vậy?”

Nhìn gương mặt cha không khác chút nào so với kiếp trước.

Hốc mắt ta cay xè.

Trái tim bất an cũng dần bình tĩnh lại.

Kiếp trước, sau khi thành thân với Tạ Diễn, ta và cha chỉ gặp nhau đúng hai lần.

Lần thứ nhất là ngày ta lại mặt.

Lần thứ hai là khi ta mang thai, Tạ Diễn đặc biệt đón ông vào Đông Cung.

Cả hai lần ông đều rơm rớm nước mắt, tuân theo lễ chế mà gọi ta một tiếng: “Thái tử phi.”

Sau đó ông tránh mặt mọi người, lén lút dúi vào tay ta một gói thanh mai ngâm đường.

Ông không giỏi ăn nói, nhưng lại ngâm quả mơ rất ngon.

Những quả thanh mai chua chua, qua tay ông ngâm không còn lấy một chút vị chát nào.

Hồi nhỏ mỗi lần ta khóc nhè, ông đều đút cho ta một quả.

Hai lần đó, ông cũng giống hệt như hồi ta còn bé, đút một quả vào miệng ta.

Rồi vụng về dỗ dành: “Ngọt không? Thích thì lần sau cha lại mang cho con.”

Ngọt lắm, con rất thích.

Nhưng từ sau lần từ biệt ở Đông Cung đó, ta không bao giờ được ăn nữa.

Nghe nói Thanh Châu hạn hán, Thái tử đề nghị để ông áp tải lương thực cứu trợ, đồng thời giữ ông lại nhậm chức ở Thanh Châu.

Nghe nói, tháng thứ ba đến Thanh Châu, ông bị lây bệnh dịch rồi qua đời.

Mà khi người ta tìm thấy thi thể của ông, trong ngực ông vẫn còn ôm khư khư một gói thanh mai.

Tất cả những điều này, mãi rất lâu sau đó khi ta đi thỉnh an Thái hậu, tình cờ gặp Khương Ngu, mới nghe nàng ta kể lại.

Ngày đó, nàng ta nhìn chằm chằm vào bụng bầu của ta, khóe môi ngậm cười.

“Thái tử phi, chắc cô đã lâu rồi không nhận được thư của cha đúng không?”

“Ây da, chuyện cha cô bị điều đến Thanh Châu nhậm chức, lẽ nào Thái tử không nói cho cô biết sao?”

“Thái tử cũng thật là, ta và chàng đều đã thành thân với người khác lâu như vậy rồi, chàng lại chỉ vì một câu ta nói không thích cô mang thai, mà điều cha cô đến Thanh Châu để dỗ ta vui.”

“Đúng rồi, chắc cô cũng đã biết tin ca ca cô sắp bị điều đến Tiếp Châu rồi chứ?”

“A Trĩ?”

Giọng nói ân cần kéo tâm trí ta quay về.

Ta sụt sịt mũi, làm nũng ôm lấy cánh tay cha.

“Con nhớ cha quá, nên mới về sớm đó.”

Cha không phát hiện ra sự bất thường của ta, cưng chiều vỗ nhẹ lên mũi ta.

“Con đấy, con gái lớn rồi mà sao vẫn bám người như vậy hả?”

Còn trong nhà, một giọng nói từ xa vọng ra.

“Lâm Trĩ Ngư, muội ở trong nhà mà ta cũng nghe thấy tiếng muội khóc nhè đấy nhé!”

“Ngày nào cũng bám lấy cha, muội không biết xấu hổ à?”

“Mau vào đây, ta mới hấp bánh hoa hòe xong này, mau vào nếm thử tay nghề của ca ca muội đi.”

Giọng nói quen thuộc, sảng khoái và tràn đầy sức sống.

Làm hốc mắt ta càng thêm cay xè.

Ta chạy chậm vào trong.

“Đến đây!”

Trong lòng thầm nghĩ: Thật tốt, cha và ca ca vẫn còn sống.

Lần này.

Bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng làm tổn thương họ.

05

Quấn quýt bên cha và ca ca ăn cơm, nói chuyện xong.

Khi về phòng, trời đã tối.

Đóng cửa phòng lại.

Ta cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước rất lâu.

Cuối cùng viết một bức thư, sai người gửi cho Tạ Cảnh.

Trong thư, ta cảm ơn chàng đã giải vây cho ta.

Nói rằng ta muốn đích thân gặp chàng để giải thích hiểu lầm ở yến tiệc.

Hẹn chàng mùng sáu đầu tháng sau, gặp mặt tại Tiểu Kính Đình dưới chân Tây Sơn.

Tạ Cảnh hồi âm rất nhanh.

Cũng rất sảng khoái nhận lời mời.

Nhưng trước khi đến chỗ hẹn, ta đi một chuyến đến Lưu Kim Các.

Bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc váy lựu màu đỏ rực, và một cây trâm cài san hô hải đường đỏ.

Ta và Tạ Cảnh hẹn nhau giờ Thân.

Nhưng giờ Mùi ngày mùng sáu, ta đã đến Tiểu Kính Đình từ sớm.

Cạnh Kính Đình có một hồ nước.

Sắc trời không tốt, gió rất lớn.

Ta đứng bên hồ, nhìn mặt hồ bị gió thổi nhấp nhô.

Mặc cho gió thổi tung mái tóc ta hơi rối bời.

Cho đến khi, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

“A Ngu.”

Giọng nam nhân trong trẻo.

Nhưng không phải Tạ Cảnh, mà là Tạ Diễn.

Người ta cứng đờ, không quay đầu lại.

Hắn cũng không bước đến gần.

Chỉ đứng cách vài bước, chằm chằm nhìn bóng lưng ta.

“A Ngu, nàng định giận dỗi đến bao giờ nữa?” Hắn hỏi.

Thấy ta không đáp, giọng hắn mềm mỏng hơn vài phần.

“Nàng đi dạo hội đèn lồng cùng công tử nhà họ Hạ, cười nói vui vẻ, ta đã không tính toán nữa rồi, tại sao nàng vẫn còn muốn giận dỗi ta?”

“Vẫn là vì vũ nữ kia sao? Hay là vì ngày ở yến tiệc, ta tặng hoa cho nữ tử tên Lâm Trĩ Ngư đó?”

“Vũ nữ kia ta đã xử lý rồi, ngày ngắm hoa đó, ta cũng chỉ muốn xem nếu ta chọn người khác, nàng có để tâm hay không thôi?”

“Hôm đó nàng tức giận bỏ đi, hôm nay lại bằng lòng đến điểm hẹn, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có ta, đúng không?”

Tạ Diễn nói những lời thỏa hiệp.

Khẽ thở dài một tiếng rồi bước lên, ôm chầm lấy ta từ phía sau.

Giọng nói lại càng dịu dàng hơn.

“A Ngu, nàng yên tâm, ngoài nàng ra, ta tuyệt đối không cưới ai khác.”

“Lâm Trĩ Ngư tuy có chút nhan sắc, nhưng cô ta mọi mặt đều không bằng nàng, nếu nàng để tâm, ta có thể…”

Nửa câu sau của hắn đột nhiên tắc nghẹn.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy mặt ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...