Nếu Ngày Mai Chúng Ta Còn Gặp Nhau
Chương 1
01
Trong phút chốc, tôi cứng đờ ngay trước cửa.
Tôi và Lộ Giác Phi nhìn nhau không nói gì, sự im lặng dần lan ra trong không khí.
Ai có thể nói cho tôi biết tại sao người tôi thầm thương năm cấp ba lại trở thành cậu út của chính học sinh mình?
Cuối cùng vẫn là Lộ Sính hoàn hồn trước.
“Chị!”
Ngay giây tiếp theo.
Lộ Giác Phi véo khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc một cái.
“Chậc, gọi lung tung gì thế, gọi cô giáo!”
Lộ Sính đau đến nhe răng trợn mắt.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến bầu không khí đang đông cứng lúc nãy tan đi.
Tôi mỉm cười, nhìn Lộ Sính: “Gọi cô giáo đi.”
Ánh mắt tôi vô thức lướt sang Lộ Giác Phi bên cạnh.
Không ngờ lại vừa hay chạm vào đôi mắt sâu thẳm đang mang ý cười của anh.
Nụ cười còn chưa kịp thu lại của tôi cứng đờ trên môi.
Ngẩn người vài giây, tôi nhìn Lộ Giác Phi đã đứng dậy.
“Trùng hợp thật đấy.”
Lộ Giác Phi dường như còn cao hơn hồi cấp ba một chút, khiến anh trông càng có cảm giác áp đảo.
Anh cụp mắt nhìn tôi, khẽ chớp mắt.
“Đúng vậy, trùng hợp thật. Không ngờ giáo viên gia sư của Lộ Sính lại là em.”
Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh.
Lý trí mách bảo tôi không nên tiếp tục nhìn nữa, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng tôi lại không thể tự chủ mà nhìn chăm chú vào gương mặt anh.
Vẫn đẹp trai như trước.
Chỉ là so với hồi cấp ba, vẻ non nớt đã hoàn toàn biến mất.
Nói thật.
So với khuôn mặt chính diện của anh.
Thứ tôi quen thuộc hơn lại là bóng lưng và sau gáy của anh.
Suốt ngần ấy thời gian, mãi đến vừa rồi tôi mới phát hiện ở nếp mí của anh có một nốt ruồi rất nhạt.
Mỗi khi anh cười, nốt ruồi ấy sẽ bị nếp mí che khuất.
Rất đẹp.
Cuối cùng Lộ Sính cũng không nhìn nổi nữa, chắn giữa hai chúng tôi.
Bất mãn nói: “Cô Trần! Cô không thể chỉ vì cậu út của em đẹp trai hơn em một chút xíu mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy mãi như thế được!”
Lộ Giác Phi lập tức đẩy đầu cậu nhóc sang một bên.
“Thằng nhóc này, không chịu học hành tử tế, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ! Ai cho phép cháu quấy rầy cô giáo gia sư hả?”
Lộ Sính không phục, chống nạnh đối đầu với anh.
“Cháu nghĩ chuyện nam nữ? Cậu dám nói hồi cấp ba cậu chưa từng thích ai sao!”
Lộ Giác Phi đang định thao thao bất tuyệt thì đột nhiên im bặt.
Chẳng hiểu vì sao.
Anh bất chợt nhìn tôi một cái.
Sau đó lười biếng nói với Lộ Sính: “Trẻ con mà cũng đòi quản chuyện của người lớn à? Học hành tử tế với cô Trần đi.”
Lộ Giác Phi khựng lại một chút, rồi lại nhìn tôi.
Giọng anh mang theo ý cười, âm thanh cũng nhẹ xuống.
“Không được bắt nạt học bá nhà chúng ta.”
02
Chỉ vì câu nói cuối cùng của Lộ Giác Phi.
Tim tôi đập loạn suốt hơn mười phút.
Sau khi Lộ Sính làm xong bài kiểm tra tôi giao.
Nhân lúc tôi đang chấm bài, cậu có chút ai oán hỏi: “Chị, chị và cậu út của em là bạn học cấp ba à?”
Tôi dùng bút đỏ gõ hai cái lên bàn để cảnh cáo.
Sửa lại: “Cô giáo.”
Lộ Sính hơi phồng má, miễn cưỡng đổi cách xưng hô rồi hỏi lại một lần nữa.
Tôi gật đầu.
Không chút thay đổi sắc mặt, tôi gạch chéo hai câu trắc nghiệm cậu làm sai.
“Ừm, cậu ấy học lớp tự nhiên, còn cô học lớp xã hội, bọn cô không học cùng một tòa nhà.”
Lộ Sính dường như hoàn toàn không để ý mình vừa làm sai bài.
Thậm chí còn nổi hứng, tiếp tục hỏi.
“Vậy cô có biết hồi cấp ba cậu út của em từng thích ai không? Em nghe nói hồi đó cậu ấy nhận được rất nhiều thư tình.”
Đầu bút đột nhiên khựng lại.
Trên đề bài để lại một chấm đỏ, rồi dần dần loang rộng.
Tôi nuốt khan.
Ngắn gọn đáp: “Cô không biết.”
Sau đó tôi nhanh chóng chấm nốt những câu còn lại, ngắt lời câu hỏi tiếp theo của cậu.
Nhìn thấy bài của mình bị đánh dấu rất nhiều dấu X, sắc mặt Lộ Sính lập tức thay đổi.
Tôi mặt không cảm xúc giảng lại những câu cậu làm sai.
Sau khi giảng xong những câu sai và phần ngữ pháp hôm nay, tôi lại giao thêm một số bài cho cậu củng cố.
Đến lúc rảnh rỗi, đầu óc tôi không tự chủ được mà nhớ về Lộ Giác Phi hồi cấp ba.
Nói ra thì.
Hồi cấp ba, quả thật có rất nhiều người thích anh.
Nhưng ai cũng phải học.
Cũng chẳng có chuyện cứ cách vài hôm lại chạy đến tặng thư tình hay tỏ tình giống như trong tiểu thuyết.
Phần lớn mọi người đều giống tôi, âm thầm yêu thầm, lặng lẽ dõi theo.
Nhưng nếu nói về người anh từng thích.
Hình như thật sự có một người.
Cụ thể là ai thì tôi cũng quên mất tên rồi.
Chỉ là có một khoảng thời gian, sau khi tan học, họ thường xuyên đi cùng nhau.
Trông quan hệ rất thân mật.
Dần dần, mọi người cũng truyền tai nhau như vậy.
Chỉ có điều, sau đó cô gái ấy đã chuyển trường vào năm cuối cấp ba.
Đang thất thần.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Người đàn ông vừa rồi còn nằm trong ký ức của tôi lập tức xuất hiện trước mắt.
Trên tay anh còn bưng một đĩa trái cây.
Tôi lập tức nhận ra anh đã thay một bộ quần áo màu đen.
Càng tôn lên làn da trắng của anh.
Lộ Giác Phi cong mắt cười, “Anh cắt một ít trái cây cho hai người.”
Lộ Sính bị cắt ngang, bất mãn ngẩng đầu lên.
Nhìn rõ là anh, cậu lại không nhịn được mà nói: “Cậu út, chẳng phải sáng nay cậu vừa thay quần áo sao?”
Lộ Giác Phi không để ý đến cậu.
Chỉ đặt đĩa trái cây ở vị trí gần tôi hơn.
Khẽ nói: “Nhớ ăn nhé, đừng quá mệt.”
03
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Lộ Sính đi vào nhà vệ sinh.
Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn chưa đọc.
Ngay khoảnh khắc bấm gửi, phía sau vang lên một giọng nói có chút nghi hoặc.
“Cậu Tề? Là học sinh khác của em à? Sao cũng thích gọi em là chị thế?”
Tôi đột ngột quay đầu lại.
Gương mặt Lộ Giác Phi đã ở ngay trước mắt.
Có lẽ anh cũng không ngờ tôi sẽ bất chợt quay đầu, cả người vì khoảng cách quá gần mà cứng đờ tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là Lộ Giác Phi đứng thẳng người trước, chủ động kéo giãn khoảng cách.
Trong nháy mắt.
Không khí lại có thể lưu thông.
Tôi có thể hít thở trở lại.
Tôi ổn định cảm xúc, mặt không đổi sắc nói: “Ừm, là một học sinh khác.”
Lộ Giác Phi như có điều suy nghĩ, gật đầu.
Sau đó như thể chỉ thuận miệng trò chuyện, anh vô tình hỏi: “Kỳ nghỉ hè này em vẫn chưa về nhà à?”
Hai chữ cuối cùng như chạm vào vành tai khiến tôi có chút khó chịu.
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
Thuận miệng nói dối: “Có mấy khách quen đã đặt lịch gia sư rồi, nên em tiện thể ở lại trường luôn trong kỳ nghỉ hè.”
Gần như theo bản năng.
Lộ Giác Phi buột miệng: “Bận vậy sao.”
Nói xong anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Bèn đổi giọng: “Ý anh là em đừng để bản thân mệt quá. Mới tốt nghiệp cấp ba được mấy năm đâu, vậy mà trông em còn gầy hơn hồi đó.”