Nếu Ngày Mai Chúng Ta Còn Gặp Nhau

Chương 2



Tôi ngơ ngác nhìn hàng mày hơi nhíu lại của Lộ Giác Phi.

Một góc nào đó trong lòng như được khẽ chạm vào.

Tôi vô thức hỏi: “Hồi cấp ba anh từng để ý đến em sao?”

Tôi cũng không biết là cố tình tránh né hồi ức.

Hay bởi khoảng thời gian ấy quá đau khổ.

Tôi đã không còn nhớ nổi bản thân hồi cấp ba như thế nào.

Huống chi là chuyện béo hay gầy.

Lộ Giác Phi khẽ nhướng mày.

Giọng điệu lười biếng: “Đương nhiên.”

04

“Cô giáo? Cô Trần?”

Tiếng gọi của Lộ Sính kéo tâm trí đang bay xa của tôi trở về.

Lúc này tôi mới nhận ra mình vậy mà lại thất thần lâu đến thế chỉ vì câu “Đương nhiên” của Lộ Giác Phi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Vội vàng giảng cho Lộ Sính cách dịch câu này.

Lộ Sính suy nghĩ một lúc.

Đột nhiên hỏi tôi: “Cô giáo, cô và cậu út của em hồi cấp ba nhất định có quan hệ rất thân nhỉ?”

Tôi sững người, lập tức phủ nhận.

Sau đó kéo sự tò mò hóng chuyện của cậu trở lại việc học.

Thật ra.

Tôi không hề lừa Lộ Sính.

Mà là tôi và Lộ Giác Phi thật sự chỉ có quan hệ quen biết.

Là tôi.

Là do tôi để ý đến anh quá nhiều, cũng mong đợi quá nhiều.

Lần đầu tiên tôi gặp Lộ Giác Phi là vào giờ ăn trưa năm lớp 10.

Tôi mải làm bài đến quên cả giờ, nên đành đến cửa hàng tạp hóa mua một chiếc bánh mì lót dạ.

Lộ Giác Phi xuất hiện đúng vào lúc ấy.

Anh ôm một quả bóng đá, giọng nói cao sang sảng, tràn đầy khí thế tuổi trẻ.

“Chị, cho em năm chai nước và ba tô mì ăn liền.”

Tôi bị ba tô mì ăn liền làm cho kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Liền bắt gặp góc nghiêng của Lộ Giác Phi với khóe môi đang cong lên.

Mái tóc được ánh nắng phủ lên, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.

Khiến cả người anh như được bao bọc trong sự ấm áp.

Tôi vô thức kéo cổ áo khoác của mình ra một chút.

Đột nhiên cảm thấy hình như cũng không lạnh lắm nữa.

Dì bán hàng ở cửa hàng tạp hóa nhanh chóng lấy đồ cho anh.

Đến lúc thanh toán, nụ cười trên mặt Lộ Giác Phi cứng lại.

— Anh làm mất thẻ cơm.

Tôi nhìn cậu thiếu niên vừa rồi còn tràn đầy tự tin và phóng khoáng bỗng trở nên lúng túng, vậy mà lại cảm thấy có chút buồn cười.

Nụ cười còn chưa kịp thu lại, Lộ Giác Phi đã nhìn về phía tôi.

“Bạn học, có thể cho tôi mượn thẻ cơm của bạn được không? Tôi là Lộ Giác Phi lớp 10A7, đợi đến khi tìm được thẻ cơm tôi sẽ trả lại cho bạn, được không?”

Lúc này vì đã quá muộn, trong cửa hàng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh mở lời mượn tôi cũng chẳng có gì đáng trách.

Vốn dĩ tôi là người khá keo kiệt.

Càng không phải kiểu người sẽ tùy tiện dành lòng tốt cho người xa lạ.

Nhưng lúc ấy.

Trong lòng tôi lại có một thôi thúc khiến bản thân đưa thẻ cơm cho anh.

Vì vậy tôi thật sự chìa thẻ ra.

Khẽ nói: “Lớp 10A3, Trần Khê.”

Sau đó anh quả thật đã trả lại cho tôi.

Chỉ là nhờ một người cùng lớp chuyển lại cho tôi.

Thậm chí chúng tôi còn chẳng gặp mặt nhau.

Đó chính là lần tôi và Lộ Giác Phi gặp nhau.

Có lẽ anh đã quên mất rồi.

Nhưng tôi lại nhớ rất rõ.

Bởi vì.

Đó chính là khởi đầu cho mối tình đơn phương của tôi.

05

Đã đến giờ dạy kèm.

Tôi thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lộ Sính ngăn tôi lại, nhẹ nhàng kéo góc áo của tôi.

“Chị, em thật sự rất thích chị… chị đợi em được không?”

Tôi từ trên cao nhìn xuống Lộ Sính.

Trong thoáng chốc.

Tôi dường như nhìn thấy Lộ Giác Phi của hơn mười năm trước.

Cháu giống cậu, câu nói này quả nhiên không sai.

Sự nhiệt tình và chân thành của tuổi thiếu niên không hề che giấu, tất cả đều hiện rõ trên nét mặt và trong ánh mắt.

Tôi khẽ thở dài.

“Không được đâu Lộ Sính, em có con đường riêng của mình.”

Tôi khẽ cụp mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc.

“Cô cũng có… con đường riêng của mình.”

Cạch—

Cánh cửa lại bị đẩy ra.

Ánh mắt nửa cười nửa không của Lộ Giác Phi rơi xuống bàn tay Lộ Sính.

Giọng nói hơi lạnh: “Hình như đến giờ rồi, thằng nhóc này đừng chiếm dụng thời gian riêng của cô Trần.”

Tay Lộ Sính lập tức buông ra như bị bỏng.

Cậu đứng dậy đối đầu với cậu út của mình: “Buồn cười thật! Cậu nói cứ như thời gian riêng của chị ấy là của cậu vậy!”

Lộ Giác Phi dựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười.

“Mối quan hệ của chúng ta có thể giống quan hệ tiền bạc của cháu sao?”

Lộ Sính: “Hai người chẳng phải chỉ là bạn học cấp ba thôi sao? Chị đã nói rồi, hai người căn bản chẳng thân!”

Tôi bị kẹp giữa một lớn một nhỏ.

Đầu óc đau như muốn nổ tung.

Tôi cố gắng hòa hoãn bầu không khí: “Thật ra em đúng là còn có việc, hay là em đi trước…”

Lộ Giác Phi đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

“Thì ra chúng ta không thân sao?”

Hít…

Câu hỏi này quả thật khiến tôi nghẹn lời.

Theo góc nhìn của tôi, tôi và Lộ Giác Phi quả thật chỉ là người quen biết sơ sơ mà thôi.

Tôi còn chưa nghĩ ra được câu trả lời khéo léo.

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra.

Dì Lộ xách thức ăn trở về, nhìn thấy tôi liền nói: “Cô Trần vẫn chưa về à? Tiểu Phi nấu cơm nhiều quá, hay là ở lại ăn cùng đi?”

Dạ dày tôi theo bản năng cuộn lên vì chua.

Vội vàng xua tay.

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra.

Giọng Lộ Giác Phi bên cạnh đã vang lên trước.

“Cô ấy không thích ăn cơm.”

Tôi: ?

Lộ Sính: ?

Dì Lộ: ?

Ba người chúng tôi đồng loạt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Nhưng Lộ Giác Phi lại như chẳng cảm nhận được gì.

Anh bước lên một bước, chủ động xách túi của tôi.

“Trần Khê lát nữa còn có việc, để cháu đưa cô ấy xuống.”

Trong thang máy.

Không gian hơi nhỏ khiến bầu không khí cũng trở nên ngưng trệ.

Trong lòng tôi tràn đầy nghi hoặc.

Lộ Giác Phi làm sao biết tôi không thích ăn cơm?

Xuống đến tầng một.

Tôi thật sự tò mò nên đã hỏi thẳng.

Nhưng Lộ Giác Phi chỉ nhìn tôi cười.

Sau đó cố tình tỏ vẻ thần bí nói: “Lần sau gặp lại anh sẽ nói cho em.”

Tôi đành thôi.

Vốn định bắt xe buýt về trường.

Nhưng Lộ Giác Phi nhất quyết giúp tôi gọi xe, còn bắt tôi phải nói tên trường.

Tôi bất đắc dĩ nói ra, rồi yên lặng đứng chờ xe.

Xe đến rất nhanh.

Trước lúc rời đi, Lộ Giác Phi đột nhiên giống như Lộ Sính, kéo nhẹ góc áo của tôi.

Anh cụp mắt, khẽ nói với tôi:

“Bạn học cũ, thêm bạn nhé? Tốt nghiệp cấp ba xong anh chẳng liên lạc được với em nữa.”

“Lần sau, không được nói chúng ta không thân nữa đâu nhé.”

06

Trong xe của tài xế có một mùi thuốc lá và mùi da thuộc rất nồng.

Khiến tôi vốn đã say xe lại càng buồn nôn khó chịu hơn.

Nhưng tôi vẫn không nỡ đặt điện thoại xuống.

Ngón tay theo bản năng lướt trên màn hình, mở từng bức ảnh trong vòng bạn bè của Lộ Giác Phi, chăm chú xem từng tấm một.

Hóa ra anh đã đến miền Nam học đại học.

Chương trước Chương tiếp
Loading...