Nếu Ngày Mai Chúng Ta Còn Gặp Nhau
Chương 3
Vòng bạn bè của Lộ Giác Phi rất phong phú.
Có ảnh anh đi du lịch cùng bạn bè, có ảnh đi dạy học tình nguyện, cũng có những hoạt động xã hội.
Nhiều hơn cả là những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của anh.
Cho dù là một người xa lạ.
Sau khi nhìn thấy những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống ấy, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ tò mò và khao khát được biết một Lộ Giác Phi tràn đầy sức sống như vậy.
Huống chi là tôi.
Tôi xem đi xem lại vòng bạn bè của anh.
Cố gắng lấp đầy những ký ức mà tôi chưa từng được tham dự.
Mãi cho đến khi xuống xe.
Tôi vẫn có chút hụt hẫng.
Trong lòng vô cớ chua xót.
Tôi tự giễu cười một tiếng.
Nghĩ ngợi một lúc.
Cuối cùng vẫn nhắn cho anh một tin.
“Em đến nơi rồi.”
Anh lập tức trả lời: “Ừm ừm.”
07
Trong ký túc xá chỉ có một mình tôi ở.
Sau khi tắm xong.
Tôi ngạc nhiên phát hiện có người gửi tin nhắn QQ cho mình.
Là người bạn cùng bàn duy nhất mà tôi còn giữ phương thức liên lạc khi ấy.
Cô ấy hỏi tôi có muốn tham gia buổi họp lớp không.
Ban đầu tôi định giải thích rằng mình không còn ở thành phố nơi học cấp ba nữa.
Nhưng nghĩ lại.
Làm sao mọi người có thể còn nhớ một người mờ nhạt như tôi chứ.
Vì vậy tôi dứt khoát nói: “Thôi không đi đâu, có lẽ mọi người cũng chẳng nhớ tôi.”
Bạn cùng bàn tức giận gửi liền mấy sticker thể hiện sự kinh ngạc.
“Sao có thể chứ! Hồi cấp ba cậu không thích cười, cũng hiếm khi đùa giỡn với bọn tớ. Mọi người đều tưởng cậu bận học, ai cũng không dám làm ảnh hưởng đến việc trường mình có thêm một thủ khoa.”
Tôi sững người.
Là vậy sao…
Tôi không thể tránh khỏi nhớ lại quãng thời gian cấp ba của mình.
Thật ra, phần lớn đều là những ngày tháng khó xử và lúng túng.
Quần áo lúc nào cũng cũ kỹ, trên đó còn có những vết bẩn giặt mãi không sạch.
Ăn uống cũng luôn mua những món rẻ nhất.
Mỗi khi ký túc xá chia sẻ đồ ăn vặt và trái cây, tôi luôn lặng lẽ xua tay nói mình không thích ăn.
Thật ra chỉ vì tôi không có tiền dư để mua đồ ăn vặt trả lại mọi người.
Cô độc, lẻ loi một mình đã trở thành hai từ gắn liền với tôi suốt những năm cấp ba.
Tôi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ được người khác nhớ đến.
Bạn cùng bàn vẫn đang giục tôi trả lời.
Tôi vội nói: “Được, tôi sẽ mua vé về.”
Sau khi trả lời, tôi ngồi cứng đờ tại chỗ hơn mười phút.
Sau đó mua một vé ghế cứng.
Chỉ là kế hoạch không theo kịp thay đổi.
Một chị khóa trên giới thiệu cho tôi một công việc gia sư có mức thù lao cao hơn.
Chỉ là thời gian hơi gấp, mấy ngày này đã phải bắt đầu dạy.
Tôi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ buổi họp lớp.
Thôi vậy.
Bây giờ tôi thế này, có đi cũng chỉ khiến người khác giật mình.
Huống chi.
Khi ấy mọi người đều nghĩ tôi có thể trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, vậy mà bây giờ tôi lại sống một cuộc sống không được như ý thế này.
Cần gì phải đi chứ.
Tôi viện một lý do nói với bạn cùng bàn.
Sau đó bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy mới.
Mãi đến khi dạy xong buổi đầu tiên, bạn cùng bàn mới hào hứng nói với tôi.
“Trần Khê, cậu biết không, Lộ Giác Phi vậy mà cũng đến buổi họp lớp của chúng ta!”
Mặc dù tôi cũng rất kinh ngạc.
Nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Dù sao Lộ Giác Phi và một cậu bạn nam cùng lớp khi ấy là bạn thân từ nhỏ, anh đến góp vui cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là tôi có chút khó hiểu.
Tại sao anh lại phải chạy xa đến một thành phố khác?
Đi góp vui thế này có phải hơi phiền phức không?
Nhưng câu tiếp theo của bạn cùng bàn khiến tôi đứng sững tại chỗ.
“Tớ nghe bạn thân của cậu ấy nói, trước đây Lộ Giác Phi từng thích một cô gái trong lớp chúng ta!!”
Tôi: ?
08
Không biết là vì đổ mồ hôi trộm ban đêm.
Hay vì câu cuối cùng của bạn cùng bàn.
Tối đó tôi ngủ rất không ngon.
Trằn trọc tìm kiếm những ký ức thời cấp ba, nhưng vẫn không thể tìm thấy chút manh mối nào liên quan đến chuyện này.
Lộ Giác Phi… sẽ thích ai?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.
Một đêm không ngủ, tôi tỉnh táo nhìn bầu trời dần chuyển sang màu trắng nhạt.
Tôi theo thói quen kiểm tra thời tiết ở vùng núi, mở tin nhắn rồi dặn Tiểu Tề: “Hôm nay có mưa, nhớ mang theo ô nhé.”
Tắt điện thoại, tôi chỉnh trang bản thân, rồi bỏ những tài liệu đã chuẩn bị sẵn vào túi.
Hôm nay là ngày dạy kèm cho Lộ Sính.
Tôi đến nhà cậu trước giờ hẹn.
Lộ Sính nhìn thấy tôi thì rất vui: “Chị!”
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Cậu lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
“Chị, sao trên tay chị lại có vết bầm vậy? Em xem trên mạng nói con gái quá gầy thì thường xuyên bị bầm tím, chị phải ăn nhiều hơn nhé, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Tôi vội kéo tay áo xuống, mỉm cười.
“Được rồi, cô biết rồi.”
Nói xong.
Tôi theo bản năng nhìn về phía phòng dành cho khách.
Không chắc Lộ Giác Phi có ở đó hay không.
Vì là cuối tuần nên dì Lộ cũng ở nhà.
Dì từ trong bếp bước ra: “Cô Trần đến rồi à, Tiểu Phi hôm qua đột nhiên chạy đến thành phố X, có lẽ hôm nay không kịp về đâu.”
Bị phát hiện tâm tư nhỏ nhặt, tôi lập tức có chút khó xử.
Nhưng dì Lộ chỉ cười nói: “Dì nghe Tiểu Phi nói hai đứa đã quen nhau từ hồi cấp ba, đúng là có duyên thật đấy.”
Lộ Sính bất mãn nói: “Chẳng qua cậu ấy biết chị trước cháu thôi mà, có gì mà đắc ý chứ.”
Dì Lộ liếc Lộ Sính một cái, cảnh cáo:
“Đừng có quấy rầy cô Trần nữa. Cho dù có muốn giới thiệu đối tượng cho người ta thì cũng không đến lượt cháu.”
Đầu tôi lập tức đau như muốn nổ tung.
Chuyện gia chủ muốn giới thiệu đối tượng cho tôi cũng không phải chưa từng xảy ra.
Nhưng tôi đều viện cớ qua loa từ chối.
Lần này cũng vậy.
Vì thế tôi thuận miệng nói: “Dì à, thật ra cháu có bạn trai rồi.”
Cánh cửa lớn không biết đã được mở từ lúc nào.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ lối vào.
Trên gương mặt Lộ Giác Phi mang theo vẻ mệt mỏi.
Anh sững sờ hỏi: “Em… có bạn trai rồi?”
09
Tôi không ngờ Lộ Giác Phi lại đột nhiên trở về.
Lại còn vừa hay nghe được câu này.
Nhưng lời đã nói ra, tôi cũng không thể rút lại.
Vì vậy chỉ có thể cứng đầu gật đầu.
Cuối cùng vẫn là dì Lộ đứng ra giảng hòa, bảo tôi đi dạy trước.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa, Lộ Sính đã rất đau lòng hỏi tôi về chuyện bạn trai.
Tôi không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu buổi học.
Vốn nghĩ Lộ Giác Phi sẽ giống như trước, giữa chừng lại bước vào.
Không ngờ lần này anh lại không xuất hiện từ đầu đến cuối.
Khi buổi dạy kết thúc.
Tôi nhìn thấy Lộ Giác Phi vẫn luôn ngồi trên sofa phòng khách, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Đọc tiếp: Chương 4 →