Ngày Bầy Sói Xuống Núi Vì Tôi
Chương 3
Nó đứng ngoài trạm cứu hộ ba ngày ba đêm.
Không ăn.
Không uống.
Chỉ tru.
Cho đến khi tôi được đưa trở lại rừng.
Từ đó, mỗi tháng nó đều đến nhìn tôi một lần.
Tôi bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt trào ra.
Con sói trắng nhìn thấy tôi bị Triệu Mạn siết cổ, cơ thể già nua lập tức hạ thấp.
Tiểu Chu kinh hãi.
“Thả A Lê ra!”
“Ngay lập tức!”
Triệu Mạn cũng cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng cô ta không thả.
Ngược lại còn kéo tôi lùi về phía xe.
“Đừng tới đây!”
“Tất cả đứng yên!”
“Tao có thể làm con bé này bị thương bất cứ lúc nào!”
Con sói trắng bước một bước.
Triệu Mạn hét lên.
“Đứng lại!”
Nó lại bước thêm một bước.
“Đứng lại!”
Triệu Mạn cúi đầu, cắn răng, đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.
Bốp!
Đầu tôi lệch sang một bên.
Khóe môi lập tức rịn m//áu.
Cùng lúc đó, cả khu rừng phát điên.
Mười lăm con sói đồng loạt lao lên.
Triệu Mạn hét thất thanh.
Cô ta đẩy tôi về phía trước rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng con sói xám không hề nhìn cô ta.
Nó phóng tới, dùng cơ thể đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống nền tuyết.
Con sói trắng lao qua người tôi.
Tiếng hét của Triệu Mạn vang lên phía sau.
“Cứu tôi!”
“Tôi biết sai rồi!”
“Cứu tôi với!”
Tôi quay đầu.
Con sói trắng đã cắn rách ống tay áo của cô ta, kéo cô ta ngã xuống.
Ba con sói khác bao vây xung quanh, nhưng không con nào cắn vào cổ hay bụng.
Chúng chỉ dồn cô ta về phía khoảng tuyết sâu, khiến cô ta không thể chạy.
Tiểu Chu hiểu ngay.
Chúng đang chờ lệnh của tôi.
Tôi chống tay ngồi dậy.
Con sói xám lập tức cúi thấp lưng, để tôi dựa vào nó.
Tôi nhìn Triệu Mạn.
Cô ta đang khóc.
Nước mắt nước mũi đầy mặt.
Dáng vẻ cao ngạo ban nãy không còn sót lại chút nào.
“A Lê…”
Cô ta gọi tên tôi.
“Cứu tôi…”
“Tôi xin lỗi…”
“Tôi không phá nhà nữa…”
“Tôi sẽ xin thêm kinh phí…”
“Tôi sẽ xây cho cô căn nhà mới…”
Tôi im lặng nhìn cô ta.
Rồi chậm rãi cúi xuống, nhặt một thanh gỗ bị gãy trước cửa.
Tôi dùng đầu thanh gỗ viết lên tuyết.
Nét chữ xiêu vẹo.
Bởi vì tôi đã rất lâu không cầm bút.
Nhưng mọi người vẫn nhìn ra được ba chữ.
“Nhà của tôi.”
Tiểu Chu đọc thành tiếng.
Giọng cậu nghẹn lại.
Tôi lại viết.
“Không cần mới.”
“Chỉ cần cái này.”
Triệu Mạn nhìn những chữ trên tuyết, môi run lên.
“Được…”
“Tôi sửa…”
“Tôi nhất định sửa…”
Tôi nhìn căn nhà gỗ phía sau.
Cửa đã bị đá hỏng.
Một bên cửa sổ vỡ nát.
Chiếc giường nhỏ bị lật.
Chiếc chăn làm từ lông cừu mà Cục trưởng Nghiêm mang tới đã bị ném xuống đất, giẫm đầy dấu giày.
Chiếc bát gỗ tôi dùng suốt bảy năm vỡ thành ba mảnh.
Tôi không có nhiều đồ.
Thứ duy nhất tôi có, đều nằm trong căn nhà ấy.
Nhưng bây giờ, chúng bị phá hỏng gần hết.
Tôi lại nhìn Triệu Mạn.
Sau đó đưa tay chỉ vào căn nhà.
Rồi chỉ vào cô ta.
Tiểu Chu hiểu ý.
“A Lê muốn cô tự mình sửa.”
Triệu Mạn lập tức gật đầu.
“Tôi sửa!”
“Tôi sửa ngay!”
Tôi nhìn con sói trắng.
Khẽ lắc đầu.
Nó nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng nhả ống tay áo Triệu Mạn ra.
Nhưng không lùi lại.
Nó vẫn đứng sát bên cạnh, để lộ răng nanh.
Triệu Mạn không dám động.
Tiểu Chu hít sâu một hơi.
“Giám đốc Triệu, xem ra tối nay cô phải ở lại đây rồi.”
“Ở lại?”
Cô ta quay phắt đầu.
“Nhiệt độ ban đêm xuống âm ba mươi độ!”
“Thì sao?”
Tiểu Chu lạnh lùng nhìn cô ta.
“Nhà của A Lê bị cô phá rồi.”
“Không sửa xong, cô nghĩ cô có thể đi sao?”
3
Triệu Mạn bị ép sửa nhà suốt đêm.
Không ai trói cô ta.
Cũng không cần trói.
Chỉ cần cô ta dừng tay quá lâu, con sói trắng sẽ tiến lên một bước.
Chỉ cần cô ta định đi về phía xe, con sói đen sẽ lập tức chặn đường.
Anh Lâm cùng hai người công nhân cũng không được rời đi.
Họ phải dựng lại cửa, thay kính, sửa giường, nhóm lửa, dọn sạch đồ đạc bị đập vỡ.
Triệu Mạn chưa từng làm việc nặng.
Mới cầm búa được mười phút, lòng bàn tay đã nổi bọng nước.
Cô ta muốn sai người khác làm thay.
Nhưng Tiểu Chu chỉ vào những mảnh bát gỗ dưới chân.
“Cái này là cô đập.”
“Cô tự nhặt.”
Triệu Mạn cắn răng cúi xuống.
Tôi ngồi trong lều tạm của đội tuần rừng.
Đầu gối đã được băng bó.
Một nữ đội viên tên Tôn Di dùng nước ấm lau vết m//áu trên mặt tôi.
Chị ấy làm rất chậm.
Mỗi lần đưa tay tới gần đều dừng lại một chút để tôi nhìn rõ động tác.
“Không sao.”
Chị khẽ nói.
“Chị không làm đau em.”
Tôi vẫn run.
Nhưng không tránh.
Tôn Di thở phào.
Chị ấy quay sang nhìn Tiểu Chu.
“Cục trưởng Nghiêm vẫn chưa nghe máy sao?”
“Không.”
Tiểu Chu liên tục gọi điện.
“Điện thoại tắt. Chắc đang họp kín.”
“Báo lên sở tỉnh chưa?”
“Báo rồi.”
“Phía sở nói sẽ xác minh.”
Tôn Di cười lạnh.
“Xác minh cái gì?”
“Drone của Triệu Mạn quay toàn bộ quá trình.”
“Còn livestream nội bộ từ đầu tới cuối.”
Tiểu Chu khựng lại.
“Livestream?”
Anh Lâm đang nhặt gỗ ngoài cửa nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta vội vàng quay lại chiếc máy bay không người lái.
Màn hình điều khiển vẫn sáng.
Góc trên bên phải hiển thị số người đang xem.
Hơn tám nghìn.
Không phải nội bộ.
Là phát trực tiếp trên tài khoản truyền thông chính thức của dự án.
Có lẽ ban đầu Triệu Mạn muốn dùng buổi phá dỡ này để chứng minh thành tích.
Muốn quay cảnh mình “xóa bỏ hủ tục, cắt giảm lãng phí, hiện đại hóa khu bảo tồn”.
Nhưng cô ta không ngờ toàn bộ quá trình túm tóc tôi, kéo tôi trên nền tuyết, mắng tôi là thiểu năng, phá nhà, rồi bị đàn sói bao vây đều đã được phát ra ngoài.
Phần bình luận trôi nhanh đến mức gần như không đọc nổi.
“Người phụ nữ đó là ai vậy?”
“Cô ấy đang ngược đãi người khuyết tật à?”
“Đây là dự án hiện đại hóa hay cường quyền?”
“Đứa trẻ kia bị kéo chảy m//áu đầu gối rồi!”
“Cô ta vừa tát người ta?”
“Báo cảnh sát đi!”
“Đừng nói gì tới nguồn gốc muôn thú, chỉ riêng hành vi này đã đủ bị điều tra rồi.”
“Cục Lâm nghiệp tỉnh Trường Bạch đang làm cái gì vậy?”
“Đây là phát sóng trực tiếp chính thức, không phải video cắt ghép.”
“Lưu lại! Mau lưu lại!”
Anh Lâm run tay tắt livestream.
Nhưng đã muộn.
Video đã bị ghi lại.
Chỉ trong một giờ, đoạn clip leo lên bảng tìm kiếm nóng.
Từ khóa “giám đốc dự án kéo cô gái câm trên tuyết” đứng thứ ba.
Từ khóa “bầy sói Trường Bạch bảo vệ cô gái” đứng thứ nhất.
Từ khóa “nguồn gốc muôn thú” đứng thứ hai.
Điện thoại Triệu Mạn bắt đầu reo liên tục.
Cô ta định nghe.
Con sói trắng bước tới.
Cô ta lập tức ném điện thoại xuống đất.
Màn hình vẫn sáng.
Tên người gọi hiện lên.
“Phó sở trưởng Triệu.”
Tiểu Chu nhìn thấy, ánh mắt thay đổi.
Tôn Di cũng nhìn thấy.
“Phó sở trưởng Triệu là…”
“Cha cô ta.”
Không ai nói thêm.
Mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng.
Một người mới đến chưa đầy ba ngày, lại dám tự ý phá bỏ khu nhà được cục trưởng trực tiếp phê chuẩn.
Không có chỗ dựa, cô ta sẽ không liều lĩnh như vậy.
Tiếng chuông vừa tắt thì điện thoại lại reo.
Đọc tiếp: Chương 4 →