Ngày Bầy Sói Xuống Núi Vì Tôi
Chương 2
Những thân hình to lớn màu xám, màu đen và loang lổ len lỏi giữa những thân cây, từng bước tiến lại gần.
Lúc này Triệu Mạn mới hạ điện thoại xuống.
Cô ta đã nhìn thấy.
Đi đầu là một con sói xám khổng lồ, vai cao gần một mét, trên bộ lông vẫn còn bám đầy tuyết.
Nó không lao tới.
Nó chỉ chậm rãi bước từng bước một trên nền tuyết, như đang tính toán khoảng cách.
Ánh mắt của nó khóa chặt lấy Triệu Mạn.
“Lên… lên xe!”
Anh Lâm quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Triệu Mạn lại đứng chết lặng tại chỗ, hai chân như bị đóng cứng.
Con sói xám dừng lại khi chỉ còn cách cô ta chưa đầy năm mét.
Nó cúi thấp đầu, để lộ hàm răng nanh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Phía sau nó, mười bốn con sói đứng thành một vòng cung, bao vây toàn bộ Triệu Mạn cùng những chiếc xe công trình.
Giọng Tiểu Chu run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Giám đốc Triệu… đừng chạy… cũng đừng có động tác mạnh…”
Mặt Triệu Mạn trắng bệch như tuyết.
Còn tôi co mình dưới khung cửa, nước mắt khiến tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Con sói xám nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt của nó lập tức trở nên dịu dàng.
Nó khẽ phát ra một tiếng ư ử như đang hỏi tôi có sao không.
Tôi run rẩy đưa tay chạm vào đầu gối mình, sau đó chỉ về phía căn nhà gỗ.
Con sói xám quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Mạn rồi một lần nữa để lộ răng nanh.
Lần này, nó lại tiến thêm một bước.
Cuối cùng Triệu Mạn không còn gượng nổi nữa.
Hai chân cô ta mềm nhũn rồi ngã phịch xuống nền tuyết.
Đôi môi cô ta run cầm cập, giọng nói hoàn toàn biến dạng.
“Đuổi… đuổi chúng đi… mau đuổi chúng đi!”
Không một ai cử động.
Các đội viên tuần rừng đứng cách đó hơn mười mét, trên gương mặt ai cũng hiện rõ cùng một biểu cảm.
Chúng tôi đã nhắc từ trước rồi.
2
“Đuổi chúng đi?”
Tiểu Chu nhìn Triệu Mạn, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện vô lý nhất trên đời.
“Cô nghĩ chúng tôi có bản lĩnh đó sao?”
Giọng cậu không lớn, nhưng giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ tiếng quát nào.
Triệu Mạn ngồi bệt trên nền tuyết, hai bàn tay chống về phía sau, liên tục lùi lại.
Đôi ủng đắt tiền của cô ta cày thành hai đường dài trên lớp tuyết trắng.
“Các người làm ở cục lâm nghiệp! Nuôi một đám súc vật mà còn không quản được sao?”
Cô ta vừa dứt lời, con sói xám khổng lồ lập tức gầm lên.
Tiếng gầm thấp đến mức mặt đất như rung nhẹ.
Triệu Mạn tái mặt, vội vàng bịt miệng.
Tiểu Chu nghiến răng.
“Chúng không phải súc vật do chúng tôi nuôi.”
“Chúng là chủ nhân của khu rừng này.”
“Còn người duy nhất chúng chịu nghe lời…”
Cậu quay đầu nhìn tôi.
“…là A Lê.”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.
Lồng ngực tôi lại co thắt.
Tôi sợ ánh mắt của con người.
Sợ những gương mặt xa lạ.
Sợ tiếng nói quá lớn.
Sợ cả những bàn tay giơ về phía mình.
Tôi cúi đầu, hai tay ôm chặt đầu gối bị thương, cố thu nhỏ cơ thể hết mức có thể.
Con sói xám nhìn thấy động tác ấy, lập tức bước thêm một bước.
Cả vòng vây phía sau cũng đồng loạt siết chặt.
Một người công nhân hoảng loạn đánh rơi xà beng.
Keng!
Âm thanh kim loại va xuống mặt đất khiến tôi giật nảy người.
Chỉ trong nháy mắt, ba con sói ở phía đông cùng lúc lao lên.
“Đứng yên!”
Tiểu Chu hét lớn.
Ba con sói dừng lại cách người công nhân chưa đầy hai mét, nhưng toàn bộ lông trên lưng đều dựng đứng, răng nanh lộ ra dưới ánh đèn pha.
Người công nhân quỳ phịch xuống.
“Tôi không phá nữa!”
“Tôi không làm nữa!”
“Tôi chỉ nghe lệnh thôi!”
Triệu Mạn lập tức quay đầu quát.
“Anh nói linh tinh gì vậy?”
“Tiền công không muốn lấy nữa à?”
Người công nhân quay sang nhìn cô ta, sắc mặt vừa trắng vừa xanh.
“Tiền công có thể kiếm chỗ khác!”
“Mạng chỉ có một!”
Triệu Mạn nghẹn lời.
Trợ lý Lâm đã chạy được tới cạnh xe việt dã.
Anh ta lén lút mở cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, một con sói đen từ trong bóng tối phóng ra, chắn ngang trước cửa xe.
Anh Lâm cứng đờ.
Con sói đen không cắn anh ta.
Nó chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt là sự cảnh cáo lạnh lẽo.
“Đừng chạy!”
Tiểu Chu quát.
“Nếu một người chạy, cả đàn sẽ lập tức đuổi theo!”
Anh Lâm từ từ buông tay khỏi cửa xe.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán dù nhiệt độ đã xuống dưới âm hai mươi độ.
Triệu Mạn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi.
Sự hoảng loạn trong mắt cô ta dần biến thành tính toán.
Cô ta đột nhiên bò tới.
Tiểu Chu lập tức nhận ra ý đồ.
“Đừng lại gần A Lê!”
Nhưng đã muộn.
Triệu Mạn chộp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía mình.
Tôi đau đến bật ra một tiếng kêu khàn đặc.
Cô ta siết cánh tay quanh cổ tôi, dùng tôi chắn trước người.
“Đuổi chúng đi!”
Cô ta hét vào tai tôi.
“Bảo chúng lùi lại!”
“Không thì tao bóp ch//ết mày!”
Cơ thể tôi cứng ngắc.
Hơi thở nóng hổi của cô ta phả bên tai, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh giống như rất nhiều năm trước.
Lạnh giống như căn phòng tối.
Lạnh giống như sợi dây trói chặt cổ tay.
Lạnh giống như những tiếng khóc bị nuốt ngược vào trong.
Tầm nhìn trước mắt tôi bỗng trở nên méo mó.
Không còn là căn nhà gỗ.
Không còn là núi Trường Bạch.
Mà là một hành lang dài trắng toát.
Những người mặc áo trắng đứng sau lớp kính.
Họ nhìn tôi như nhìn một con vật.
Có người ghi chép.
Có người cười.
Có người nói:
“Đứa này không biết nói.”
“Phản ứng sợ hãi rất mạnh.”
“Thả nó vào khu thử nghiệm đi.”
“Xem bầy sói có thực sự bảo vệ nó không.”
Tôi run lên dữ dội.
Triệu Mạn tưởng tôi đang sợ mình, càng siết chặt hơn.
“Nghe thấy không?”
“Bảo chúng lui ra!”
Con sói xám gầm lên một tiếng chấn động.
Cả đàn đồng loạt hạ thấp thân mình.
Tiểu Chu hoảng hốt.
“A Lê!”
“Nhìn tôi!”
“A Lê, đừng sợ!”
Nhưng tôi không nghe thấy.
Trong đầu chỉ còn lại tiếng còi báo động.
Tiếng kim loại kéo lê.
Tiếng người hét.
Tiếng một con sói mẹ tru đến khản giọng.
Rồi một tiếng súng.
Đoàng!
Tôi bỗng ngẩng phắt đầu.
Con sói xám phía trước khựng lại.
Không phải vì có tiếng súng thật.
Mà vì tôi đang nhìn nó bằng ánh mắt hoảng loạn đến cực điểm.
Nó nhận ra.
Nó lập tức tru lên.
Không phải tiếng tru tấn công.
Mà là tiếng gọi.
Từ phía sau rừng, một tiếng tru già nua khác đáp lại.
Sau đó, những con sói đang bao vây đồng loạt tách ra thành hai bên.
Một con sói trắng bước ra khỏi bóng tối.
Nó đã rất già.
Lông quanh mõm bạc trắng, chân sau bên trái hơi khập khiễng, một mắt đã mờ đục.
Nhưng chỉ cần nó xuất hiện, tất cả những con sói khác đều cúi đầu.
Tôi ngây người.
Mẹ.
Không phải mẹ ruột của tôi.
Mà là con sói cái đã tha tôi về hang.
Là nó đã liếm sạch bùn đất trên mặt tôi.
Là nó từng để tôi cuộn tròn dưới bụng mình giữa mùa đông.
Là nó tha thịt về cho tôi trước cả đàn con của nó.
Bảy năm trước, khi người của cục lâm nghiệp tìm thấy tôi, nó đã đi theo suốt mười cây số.