Ngày con trai tôi thi đại học được 680 điểm, tôi không mua iPhone cho nó. Nó nói sẽ khiến tôi hối hận cả đời. Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Chương 1
Ngày con trai tôi thi đại học được 680 điểm, tôi không mua iPhone cho nó. Nó nói sẽ khiến tôi hối hận cả đời.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Cho đến khi hai cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Tôi gào lên với nó:
“Hạ Trì, con điên rồi à? Chỉ vì một cái điện thoại mà con tố mẹ là kẻ buôn người?”
Nó đưa cho tôi một tờ kết quả đối chiếu từ trang web tìm người thân.
“Họ tìm con suốt mười tám năm. Còn mẹ thì luôn biết chuyện này.”
Cảnh sát còng tay tôi.
“Mời chị phối hợp điều tra.”
1
Bà Chu hàng xóm bưng nửa bát mì đứng ở cửa.
“Trời ơi, hóa ra là buôn người thật à?”
Hạ Trì đứng sau lưng cảnh sát. Nó vẫn mặc đồng phục, trước ngực còn đeo bông hoa đỏ vừa nhận ở trường.
Trên bông hoa đó viết:
Thi đại học 680 điểm, Thanh Hoa/Bắc Đại trong tầm tay.
Hai tiếng trước, tôi còn cầm bảng điểm của nó đứng khóc trong bếp.
Cá rán cháy, canh thì mặn. Tôi vừa lau nước mắt vừa nghĩ, khổ mười tám năm, cuối cùng cũng nuôi được thằng bé nên người.
Nhưng bây giờ, con trai tôi tự tay đưa tôi lên xe cảnh sát.
Cảnh sát ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.
Tôi vừa bước qua ngưỡng cửa, Hạ Trì bỗng lên tiếng:
“Chú cảnh sát, trong nhà bà ấy có một cái hộp sắt. Bên trong có ảnh hồi nhỏ của cháu, còn có một tờ báo cũ.”
Tim tôi chợt chìm xuống.
Cái hộp sắt đó bị giấu dưới gầm giường suốt mười tám năm.
Trong đó không có chứng cứ phạm tội.
Chỉ có quá khứ mà tôi không dám chạm vào.
“Hạ Trì.”
Giọng tôi khàn đến mức không còn giống giọng mình.
“Đó là đồ bố con để lại.”
Hạ Trì cười lạnh.
“Bố con? Bà còn dám nhắc đến ông ấy?”
Đèn hành lang hỏng một nửa. Khuôn mặt nó nửa sáng nửa tối, xa lạ đến đáng sợ.
“Con tra rồi. Con vốn không phải con ruột của bà.”
Bà Chu hít ngược một hơi.
Trên lầu có người giơ điện thoại lên quay.
Ống kính chĩa vào chiếc còng trên tay tôi, cũng chĩa vào ánh mắt lạnh lùng của Hạ Trì.
“Đứa nhỏ đáng thương thật, bị nuôi mười tám năm mới biết mình bị bắt cóc.”
“Bảo sao bà ta keo kiệt như vậy, đến cái iPhone cũng không nỡ mua. Hóa ra không phải mẹ ruột.”
Từng câu từng câu đập xuống, lạnh hơn cả chiếc còng tay.
Cảnh sát hỏi tôi:
“Trong nhà còn ai khác không?”
“Không.”
“Bố của đứa trẻ đâu?”
“Chết rồi.”
Hạ Trì cười khẩy.
“Người chết tiện thật, muốn đổ tội gì cũng được.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn giơ tay tát nó.
Nhưng tay tôi đang bị còng. Tôi chỉ có thể nhìn nó giơ tờ kết quả tìm thân nhân lên trước mặt mình.
Trên giấy, tỷ lệ đối chiếu huyết thống hiện rõ ràng.
Cha mẹ nghi vấn: Hạ Thư Viễn, Thẩm Thanh Lan.
Thời gian mất tích: ngày 12 tháng 7, mười tám năm trước.
Địa điểm mất tích: Bến xe Nam Kiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào địa điểm ấy. Trước mắt đột nhiên hiện lên một màn mưa.
Hôm đó cũng oi bức như thế này.
Tôi ôm một đứa bé sốt hầm hập, đứng ở hành lang bệnh viện chờ chồng tôi quay lại.
Từ tối đến sáng, anh ta không trở lại.
Đứa bé trong lòng khóc đến lạc cả tiếng. Tôi đem hai trăm tệ cuối cùng trên người đóng viện phí.
Y tá hỏi tên đứa bé.
Tôi nói:
“Hạ Trì.”
Vì nó là đứa trẻ đến muộn.
Cũng là một số mệnh đến muộn.
Cửa xe cảnh sát mở ra.
Hạ Trì bước theo lên trước một bước.
“Bà ấy còn nợ cháu một lời giải thích.”
Cảnh sát ngăn nó lại.
“Cháu về nhà chờ thông báo trước.”
Hạ Trì hất ba lô lên vai.
“Cháu không về cái ổ trộm cắp đó.”
Tim tôi như bị hai chữ ấy xé toạc.
Ổ trộm cắp.
Cái mái nhà dột suốt mười tám năm, đường ống nước nứt toác mỗi mùa đông, căn phòng không có điều hòa vào mùa hè, tất cả đều là mái nhà mà tôi liều mạng chống đỡ.
Vậy mà trong miệng nó, chỉ còn lại “ổ trộm cắp”.
Cảnh sát dìu tôi lên xe.
Trước khi cửa xe đóng lại, Hạ Trì bỗng cúi xuống nhìn vào mắt tôi.
“Mẹ, bây giờ mẹ hối hận chưa?”
Cuối cùng nó cũng gọi tôi một tiếng mẹ.
Nhưng tiếng “mẹ” ấy còn đau hơn cả khi nó mắng tôi là kẻ buôn người.
Xe cảnh sát khởi động. Những bóng người vây xem dần lùi xa.
Trong gương chiếu hậu, Hạ Trì đứng dưới lầu, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Giọng nó nhẹ nhõm như vừa thắng một trận chiến.
“Alo, không phải mọi người nói sẽ đón con về nhà sao? Con báo cảnh sát rồi.”
2
Đèn trong đồn công an trắng đến chói mắt.
Trong phòng hỏi cung, một cảnh sát trẻ rót cho tôi cốc nước. Giọng anh ấy vẫn khá ôn hòa.
“Tống Nghiên Thu, chị nói rõ lai lịch của Hạ Trì đi.”
Tôi nắm cốc giấy trong tay, các khớp ngón tay cứng đến đau.
“Nó không phải do tôi bắt cóc.”
“Vậy nó đến nhà chị bằng cách nào?”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Hạ Trì được đưa vào phòng hòa giải bên cạnh. Qua lớp kính, tôi thấy nó ngồi trên ghế, cúi đầu lướt điện thoại.
Màn hình nó sáng lên. Là mạng xã hội.
Bài đăng đầu tiên đã được gửi đi.
“Trước sinh nhật mười tám tuổi, tôi phát hiện người phụ nữ nuôi tôi suốt mười tám năm là kẻ buôn người.”
Ảnh đi kèm là bóng lưng tôi, chiếc còng tay và xe cảnh sát.
Bình luận nhảy lên liên tục.
“Thủ khoa 680 điểm bị bắt cóc nuôi suốt mười tám năm, sốc quá.”
“Loại buôn người này phải tử hình.”
“Em trai đừng sợ, bố mẹ ruột nhất định sẽ đón em về nhà.”
Cổ họng tôi như bị cát chặn lại.
Khi tôi mở miệng, giọng thấp đến run rẩy.
“Mười tám năm trước, chồng tôi, Hạ Nam Kiều, bế đứa trẻ về.”
Cảnh sát ngẩng lên.
“Bế về?”
“Anh ta nói nhặt được ở cạnh thùng rác gần bến xe. Đứa bé đang sốt, trên người chỉ có một cái chăn nhỏ.”
“Sao không báo cảnh sát?”
Câu hỏi đó giống như một nhát dao, đâm thẳng vào vết thương cũ.
“Tôi đã nói phải báo cảnh sát.”
Hình ảnh ngày hôm ấy bò ra từ tận kẽ xương.
Hạ Nam Kiều quỳ trước mặt tôi, trên mặt toàn là nước mưa và bùn đất.
Anh ta nói đứa bé sắp tắt thở rồi, phải đưa đi bệnh viện trước, cứu được rồi tính tiếp.
Nhưng vào viện chưa đến hai tiếng, anh ta nhận một cuộc điện thoại, nói phải đi kiếm tiền.
Rồi anh ta chạy mất.
Để lại đứa bé.
Để lại giấy nợ.
Cũng để lại căn phòng trống của tôi sau ba tháng mất con gái.
Cảnh sát hỏi tiếp:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi có báo cảnh sát.”
Ngòi bút dừng lại.
“Ngày nào?”
“Ngày 13 tháng 7, đồn công an Nam Kiều.”
Tôi ngẩng đầu.
“Khi đó người tiếp nhận là một cảnh sát già họ Khưu.”
Cảnh sát trẻ nhíu mày.
“Có giấy biên nhận không?”
Tôi cười khổ.
“Mười tám năm trước, tôi suýt nữa phải đem cả chứng minh thư gán cho bệnh viện vì không có tiền đóng viện phí. Tôi làm gì còn biết phải giữ biên nhận.”
Tôi vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra.
Một cảnh sát khác bước vào, đặt một túi vật chứng trong suốt lên bàn.
Bên trong là những thứ trong hộp sắt.
Tờ báo cũ, ảnh đã ố vàng, mảnh giấy do Hạ Nam Kiều viết.
Hạ Trì cũng đi theo vào.