Ngày đầu tiên chị chồng dọn tới ở

Chương 2



“Em đang mang thai, đừng tức giận nhiều.”

“Trong nhà nhịn được thì nhịn.”

Tôi khẽ cười.

“Được.”

Anh tưởng tôi đã nghe lời.

Không hề biết rằng, đó chính là lần cuối cùng tôi lựa chọn nhẫn nhịn.

Bởi trưa hôm sau, Thiệu Minh Châu không chỉ động vào nồi canh dưỡng thai của tôi.

Chị ta còn đích thân đổ toàn bộ nó vào thùng rác ngay trước mặt tôi…

02

Trưa hôm sau, tôi vừa uống xong viên thuốc bác sĩ kê thì nghe trong bếp truyền đến một tiếng “choang”.

Âm thanh ấy rất nhỏ.

Nhưng không hiểu vì sao, tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp.

Tôi vịn tay vào thành ghế đứng dậy.

Vừa bước đến cửa bếp, tôi đã thấy Thiệu Minh Châu đang đứng cạnh thùng rác.

Trên tay chị ta là chiếc nồi đất tôi dùng để hầm canh.

Nắp nồi lăn dưới chân.

Mùi canh cá nóng hổi hòa với mùi gừng, mùi táo đỏ còn chưa kịp tan đã bị đổ sạch vào thùng rác.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Đó là nồi canh Hàn Ngọc Mai dậy từ sáng sớm chuẩn bị nguyên liệu cho tôi.

Tôi không kịp ăn lấy một ngụm.

Thiệu Minh Châu quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tỉnh bơ như vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

“Nhìn cái gì?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Chị đang làm gì vậy?”

Chị ta đặt mạnh nồi xuống bệ bếp.

“Đổ đi chứ làm gì?”

“Canh tanh chết đi được. Cô ngày nào cũng nấu mấy thứ này, muốn hun chết cả nhà à?”

Tôi bước tới.

“Đó là canh dưỡng thai của tôi.”

Thiệu Minh Châu bật cười.

“Dưỡng thai?”

“Đường Thư Nghiên, cô đừng có mở miệng ra là dưỡng thai nữa được không?”

“Phụ nữ ai mà chẳng mang thai? Có mỗi cô là quý giá à?”

Tôi nhìn chiếc nồi rỗng không.

Bàn tay đặt trên bụng vô thức siết lại.

Mấy ngày nay thai động rất yếu.

Bác sĩ nói tôi thiếu máu, dinh dưỡng không đủ, tâm trạng lại bất ổn nên cần được chăm sóc kỹ.

Những lời đó, Thiệu Minh Viễn nghe thấy.

Hàn Ngọc Mai cũng nghe thấy.

Nhưng hình như chỉ có tôi thật sự để trong lòng.

Tôi hít sâu một hơi.

“Xin lỗi chị ngay.”

Thiệu Minh Châu tưởng mình nghe nhầm.

“Cô nói gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.

“Tôi nói, xin lỗi tôi ngay.”

Một giây sau, chị ta cười phá lên.

“Cô điên rồi à?”

“Vì một nồi canh mà bắt tôi xin lỗi?”

Tôi không lùi.

“Không chỉ vì nồi canh.”

“Chị tự tiện vào nhà tôi, chiếm phòng của con tôi, giẫm bẩn sàn nhà, mắng nhiếc tôi, bây giờ còn đổ canh dưỡng thai của tôi.”

“Tôi đã nhịn chị rất nhiều lần rồi.”

Ánh mắt Thiệu Minh Châu lập tức độc địa hẳn lên.

“Nhịn tôi?”

“Cô dựa vào đâu mà nhịn tôi?”

“Cô chẳng qua chỉ là người ngoài gả vào nhà họ Thiệu. Căn nhà này có họ Thiệu, em trai tôi họ Thiệu, mẹ tôi họ Thiệu.”

“Còn cô là cái gì?”

Tôi lạnh giọng.

“Tôi là người trả tiền căn nhà này.”

“Còn chị, ngay cả tiền điện nước tháng này cũng chưa chắc đã đóng nổi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thiệu Minh Châu tái mét.

Câu đó rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của chị ta.

Bởi vì ai cũng biết, sau khi lấy Trịnh Bảo Thành, chị ta không đi làm.

Mỗi tháng tiêu tiền của chồng.

Cãi nhau thì chạy về nhà mẹ đẻ, thuận tay lấy tiền của Hàn Ngọc Mai.

Ở trước mặt người ngoài, chị ta luôn khoe mình là con gái nhà họ Thiệu được cưng chiều nhất.

Nhưng thực tế, mấy năm nay nhà họ Thiệu đã sớm bị chị ta moi đến rỗng.

Thiệu Minh Châu nghiến răng.

“Đường Thư Nghiên, cô giỏi lắm.”

“Cô có thai rồi nên tưởng tôi không dám động vào cô đúng không?”

Tôi nhìn chị ta từng bước tiến lại gần.

Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành.

Tôi vô thức lùi lại.

“Chị muốn làm gì?”

Thiệu Minh Châu cười lạnh.

“Làm màu vừa thôi.”

“Hồi tôi mang thai còn phải xuống ruộng làm việc kia kìa.”

Dứt lời, chị ta đột nhiên cầm chiếc nồi đất trên bệ bếp hắt mạnh về phía tôi.

Trong nồi vẫn còn sót lại một ít nước canh nóng dưới đáy.

Tôi không kịp tránh.

Nước nóng hắt thẳng lên mu bàn chân và bắp chân.

Cơn đau bỏng rát lập tức lan khắp da thịt.

Tôi khuỵu xuống.

Bụng dưới cũng co rút dữ dội trong khoảnh khắc ấy.

Tôi ôm bụng, môi trắng bệch.

“Đau…”

Thiệu Minh Châu cũng hoảng một thoáng.

Nhưng rất nhanh, chị ta lại khoanh tay đứng đó.

“Đừng giả vờ nữa.”

“Có chút nước canh thôi mà làm như bị gì nặng lắm.”

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra.

Bàn tay đau đến mức gần như không bấm được số.

Tôi gọi cho Thiệu Minh Viễn.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng anh vang lên đầy mất kiên nhẫn.

“Lại chuyện gì nữa?”

Tôi cắn răng.

“Em đau bụng.”

“Chị anh vừa hắt nước nóng lên chân em…”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó, Thiệu Minh Viễn thở dài.

“Chị anh không cố ý đâu.”

“Em gọi mẹ xem sao, anh đang họp.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Châu.

Chị ta cũng nghe thấy.

Khóe môi chị ta chậm rãi cong lên.

Một nụ cười đắc thắng.

Tôi bỗng thấy lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Tôi không nói thêm một chữ nào nữa, tự mình gọi cấp cứu.

Nhưng từ nhà đến bệnh viện mất gần bốn mươi phút.

Trong bốn mươi phút đó, tôi đau đến mức móng tay bấu rách lòng bàn tay.

Khi được đẩy vào phòng cấp cứu, ý thức của tôi đã mơ hồ.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng y tá liên tục gọi tên mình.

“Đường Thư Nghiên, cố gắng tỉnh táo.”

“Người nhà đâu?”

“Thai phụ có dấu hiệu nguy hiểm, mau liên hệ người nhà.”

Tôi muốn trả lời.

Nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông.

Tôi không phát ra được âm thanh nào.

Sau đó, thế giới rơi vào một khoảng trắng kéo dài.

03

Khi tôi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối.

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi.

Bên tai là tiếng máy móc lạnh lẽo.

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát thật lâu.

Rất lâu sau, tôi mới chậm rãi đặt tay lên bụng mình.

Bằng phẳng.

Trống rỗng.

Không còn cảm giác nặng nề quen thuộc.

Không còn thai động yếu ớt mỗi đêm.

Không còn đứa bé thỉnh thoảng đá nhẹ vào lòng bàn tay tôi, như muốn nói với tôi rằng nó vẫn ở đây.

Môi tôi run lên.

Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương.

Y tá đi vào kiểm tra, thấy tôi tỉnh thì khựng lại.

Ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ thương xót.

“Cô Đường…”

Tôi nhìn cô ấy.

Giọng khàn đặc.

“Con tôi đâu?”

Y tá mím môi.

Không trả lời ngay.

Chỉ một khoảng im lặng ngắn ngủi ấy thôi, tôi đã hiểu tất cả.

Tôi nhắm mắt.

Cơn đau trong lòng còn dữ dội hơn vết bỏng trên chân gấp trăm lần.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Thiệu Minh Viễn bước vào.

Trên người anh vẫn mặc bộ vest đi làm.

Cà vạt hơi lệch.

Trên mặt có vẻ mệt mỏi và phiền não.

Nhưng tuyệt nhiên không có đau lòng.

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:

“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi.”

Tôi nhìn anh.

“Con đâu?”

Thiệu Minh Viễn né tránh ánh mắt tôi.

“Thư Nghiên, em còn trẻ.”

“Sau này chúng ta vẫn có thể có con.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Lâu đến mức anh bắt đầu mất tự nhiên.

Cuối cùng, tôi bật cười.

Cười đến mức vết thương trên người đau nhói.

Cười đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Thiệu Minh Viễn.”

“Con của chúng ta không còn nữa.”

“Câu đầu tiên anh nói với em là sau này vẫn có thể có con?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...