Ngày Em Không Còn Đợi Anh Nữa

Chương 1



Đến ngày cuối cùng của thời hạn chờ l/ y hôn, người chồng ấy cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.

Giọng anh ta ở đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

“Tô Vãn, em vừa phải thôi.”

Tôi ngồi trước cửa Cục Dân chính, cúi đầu nhìn tấm vé bốc số trong tay.

Chỉ còn ba người nữa là đến lượt chúng tôi nhận giấy l/ y hôn.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Anh đến đâu rồi?”

Lục Trầm Chu đáp:

“Thanh Hòa đau dạ dày, anh phải đưa cô ấy vào viện trước. Chuyện l/ y hôn để hôm khác đi.”

Tôi khẽ bật cười.

Ba năm trước, vào ngày tôi s/ ả/ y thai, anh ta cũng từng nói đúng câu đó.

Khi ấy anh ta bảo:

“Thanh Hòa xảy ra chuyện rồi, anh qua đó trước.”

Để rồi tôi một mình ngồi trước cửa phòng p//h//ẫu thu//ật, chờ đến tận khi trời sáng.

Nhưng lần này tôi không đợi nữa.

Tôi đứng dậy, đi đến quầy làm việc.

“Nếu anh ấy không có mặt thì hôm nay có thể làm thủ tục được không ạ?”

Nhân viên nhìn tôi một cái.

Có lẽ cô ấy đã chứng kiến quá nhiều cảnh tương tự nên giọng điệu rất bình thản.

“Thuận tình l/ y hôn bắt buộc hai bên đều phải có mặt. Nếu hôm nay không làm, sau khi hết thời hạn chờ sẽ phải nộp hồ sơ lại từ đầu. Hoặc hai người hẹn ngày khác, hoặc khởi kiện ra tòa.”

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu khởi kiện thì cần làm những gì ạ?”

Cô ấy đưa cho tôi một tờ hướng dẫn.

“Trước tiên tìm luật sư tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, sau đó nộp đơn tại tòa án.”

Tôi nhận lấy tờ giấy.

Bàn tay bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

Hứa Chi nói không sai.

Khi một người đã không còn cảm thấy đau nữa, đó mới là lúc thật sự nên rời đi.

Điện thoại lại rung.

Lục Trầm Chu gửi tin nhắn:

[Tô Vãn, em đừng làm loạn nữa. Hôm nay không làm được thì để hôm khác. Giấy l/ y hôn đâu nhất thiết phải lấy đúng hôm nay.]

Tôi không trả lời.

Hôm khác.

Ba năm trước, anh ta nói hôm khác sẽ đưa tôi đi tái khám.

Kết quả là quên luôn.

Một năm trước, anh ta nói hôm khác sẽ cùng tôi về thăm mẹ.

Kết quả là tôi phải về một mình, để mẹ thấp thỏm hỏi có phải cuộc hôn nhân này xảy ra vấn đề rồi không.

Tuần trước, anh ta nói hôm khác sẽ đến ký tên.

Kết quả là hôm nay tôi vẫn ngồi ở đây, một mình.

Tôi gấp tờ giấy hướng dẫn lại, cất vào túi.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng bên ngoài gay gắt đến chói mắt.

Đứng trên những bậc thềm, tôi chợt nhớ đến ngày cưới ba năm trước.

Hôm đó trời cũng đẹp như thế.

Giữa lễ cưới, Lục Trầm Chu từng cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nói dịu dàng:

“Tô Vãn, từ nay về sau anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Khi ấy tôi tin.

Bây giờ nghĩ lại, lời hứa “từ nay về sau” ấy có lẽ chỉ tồn tại được đúng ba tháng.

Hứa Chi đang chờ tôi ở bãi đỗ xe.

Thấy tôi đi ra một mình, cô ấy không hỏi gì cả.

Chỉ lặng lẽ mở sẵn cửa ghế phụ.

Tôi ngồi xuống.

Cô ấy đưa cho tôi một ly trà sữa nóng.

“Đi thôi, về nhà.”

Về nhà.

Không phải căn nhà của tôi và Lục Trầm Chu.

Mà là nhà của Hứa Chi.

Nửa tháng trước, khi tôi chuyển ra ngoài, cô ấy đã giao chìa khóa cho tôi.

“Nhà tớ có phòng khách. Muốn ở bao lâu cũng được.”

Khi ấy tôi còn định từ chối.

Đến bây giờ mới hiểu, có Hứa Chi ở bên là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra trong suốt ba năm qua.

Xe đi qua hai con phố.

Lục Trầm Chu lại gọi tới.

Tôi không nghe máy.

Tin nhắn tiếp tục hiện lên.

[Tô Vãn, rốt cuộc em muốn thế nào?]

Ngay sau đó là một tin khác.

[Thanh Hòa bị xuất huyết dạ dày. Anh vừa làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Có chuyện gì đợi anh về rồi nói.]

Rồi thêm một tin nữa.

[Em đừng cứ động một chút là chơi trò mất tích được không? Thú vị lắm sao?]

Hứa Chi nhìn màn hình điện thoại của tôi rồi cười lạnh.

“Xuất huyết dạ dày thì cần cậu ta làm gì? Cậu ta là bác sĩ hay viện trưởng à?”

Tôi không đáp.

Chỉ úp điện thoại xuống.

Hứa Chi hỏi:

“Kết quả xét nghiệm của cậu khi nào có?”

“Ngày mai.”

“Tớ đi cùng.”

“Ừ.”

Thực ra tuần trước tôi đã nhận được phiếu xét nghiệm.

Chỉ số dấu ấn u//ng t//hư d/ạ d/ày hơi cao.

Bác sĩ yêu cầu kiểm tra chuyên sâu thêm.

Tôi từng để tờ kết quả đó trên bàn ăn.

Lục Trầm Chu nhìn thấy.

Anh ta chỉ liếc qua rồi nói:

“Tô Vãn, anh mệt lắm rồi. Đừng dùng mấy cách này để thu hút sự chú ý nữa.”

Lúc đó tôi đang đứng ở cửa bếp.

Trên tay là bát canh vừa hầm xong cho anh ta.

Nồi canh ấy tôi mất ba tiếng mới nấu xong.

Tôi không giải thích.

Cũng không biện minh.

Chỉ đổ thẳng bát canh xuống bồn rửa, cất tờ xét nghiệm đi rồi trở về phòng.

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý.

Còn anh ta ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

Anh ta không biết tôi đang dọn đồ.

Cũng không biết rằng vào lúc hai giờ sáng, khi kéo vali đến cửa, tôi đã đứng đó rất lâu.

Tôi chờ anh ta bước ra.

Chỉ cần một câu thôi.

“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”

Nhưng anh ta không xuất hiện.

Vì thế, đúng hai giờ mười phút sáng hôm ấy, tôi khép lại cánh cửa đó.

Trước khi rời đi, tôi tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên tủ giày.

Chiếc nhẫn đã ở trên tay tôi suốt ba năm.

Khi tháo xuống, ngón áp út hằn lại một vòng trắng rất sâu.

Giống như những vết thương mà ba năm qua đã khắc lên cuộc đời tôi.

2

Ngày hôm sau, tôi và Hứa Chi đến bệnh viện từ sáng sớm.

Khoa tiêu hóa nằm ở tầng mười hai.

Trên hành lang có rất nhiều người ngồi chờ.

Có người già.

Có người trẻ.

Có người vừa nói chuyện vừa cười.

Cũng có người cúi đầu nhìn tờ kết quả trong tay, vẻ mặt nặng nề.

Hứa Chi đi bên cạnh tôi.

Từ lúc bước vào bệnh viện, cô ấy không ngừng hỏi:

“Cậu có khó chịu ở đâu không?”

“Tối qua ngủ được không?”

“Có đau dạ dày nữa không?”

Tôi bật cười.

“Tớ vẫn ổn.”

Hứa Chi liếc tôi.

“Cậu đừng cười.”

“Tớ ghét nhất cái kiểu cậu bình tĩnh như thế này.”

Tôi không nói gì.

Thật ra tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện.

Ly hôn.

Chuyển nhà.

Mất ngủ.

Cãi vã.

Thất vọng.

Cho nên lúc đối mặt với kết quả kiểm tra, tôi lại chẳng thấy sợ hãi như tưởng tượng.

Mười phút sau.

Y tá gọi tên tôi.

“Tô Vãn.”

Tôi đứng dậy.

“Đi thôi.”

Hứa Chi lập tức đi theo.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên đeo kính.

Ông xem rất lâu mới đặt tập hồ sơ xuống.

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Hứa Chi vô thức siết chặt tay tôi.

“Tình hình thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ nhìn tôi.

“Đừng quá căng thẳng.”

“Từ kết quả hiện tại, chúng tôi chưa thể xác định là bệnh ác tính.”

Hứa Chi thở phào một hơi.

Nhưng câu tiếp theo của bác sĩ lại khiến cô ấy cứng người.

“Tuy nhiên chỉ số bất thường tương đối cao.”

“Chúng tôi kiến nghị tiến hành nội soi chuyên sâu và làm thêm một số xét nghiệm khác.”

Chương tiếp
Loading...