Ngày Em Không Còn Đợi Anh Nữa

Chương 2



“Nếu phát hiện sớm thì khả năng điều trị rất tốt.”

“Tỷ lệ hồi phục cũng rất cao.”

Tôi gật đầu.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Bác sĩ dường như hơi bất ngờ.

Ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân.

Có người bật khóc.

Có người mất bình tĩnh.

Có người liên tục hỏi liệu mình có sắp chết hay không.

Nhưng tôi lại quá bình thản.

Ông nhìn tôi vài giây rồi nói:

“Cô còn trẻ.”

“Đừng tự tạo áp lực cho mình.”

“Tâm trạng cũng rất quan trọng.”

Tôi cười nhạt.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Rời khỏi phòng khám.

Hứa Chi kéo tôi đến cuối hành lang.

Vừa dừng lại, mắt cô ấy đã đỏ lên.

“Tô Vãn.”

“Tớ thật sự muốn đánh c/h/e/t tên khốn đó.”

Tôi biết cô ấy đang nói ai.

Lục Trầm Chu.

“Từ lúc kết hôn với cậu ta đến giờ, cậu còn lại cái gì?”

“Tình cảm không có.”

“Con cũng không giữ được.”

“Đến lúc cơ thể xảy ra vấn đề vẫn phải một mình đến bệnh viện.”

“Tớ thật sự không hiểu nổi.”

“Tại sao cậu từng yêu cậu ta đến thế.”

Tôi dựa vào tường.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống mặt đất.

Tôi nhìn những vệt sáng ấy rất lâu.

Rồi khẽ nói:

“Có lẽ vì lúc đó tớ thật sự tin rằng anh ấy yêu tớ.”

Có những người chỉ cần đối xử tốt với bạn một lần.

Bạn sẽ nhớ rất lâu.

Mà tôi lại dùng ba năm để nhớ lấy lần đối xử tốt ấy.

Cho đến khi quên mất ba năm sau đó mình đã sống như thế nào.

Điện thoại bỗng rung lên.

Màn hình hiện tên người gọi.

Lục Trầm Chu.

Hứa Chi nhìn thấy, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Nghe đi.”

“Tớ muốn xem lần này cậu ta còn nói được gì.”

Tôi nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia rất ồn.

Có tiếng bước chân.

Có tiếng người nói chuyện.

Giọng Lục Trầm Chu truyền tới.

“Tô Vãn.”

“Em đang ở đâu?”

Tôi đáp:

“Bệnh viện.”

Anh ta im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

“Em còn diễn chưa đủ sao?”

“Bây giờ lại đến bệnh viện nữa à?”

Tôi không nói gì.

Lục Trầm Chu tiếp tục:

“Hôm qua anh đã nói rồi.”

“Thanh Hòa bị xuất huyết dạ dày.”

“Anh không thể mặc kệ cô ấy.”

“Em nhất định phải làm mọi chuyện thành ra như thế này sao?”

Hứa Chi tức đến bật cười.

Tôi lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

“Ở bệnh viện.”

“Thanh Hòa thế nào rồi?”

“Đã ổn hơn.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Lục Trầm Chu dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Anh ta trầm mặc vài giây.

“Tô Vãn.”

“Em đang giận à?”

Tôi nhìn dòng người qua lại trước mặt.

Chợt nhận ra.

Tôi thật sự không còn giận nữa.

Người ta chỉ tức giận khi còn hy vọng.

Còn tôi đã hết hy vọng từ lâu.

“Tôi không giận.”

“Vậy em muốn thế nào?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy hẹn tái khám trong tay.

Những con chữ đen trắng hiện lên rõ ràng.

Tôi bỗng nhớ đến ngày mình kéo vali rời khỏi căn nhà ấy.

Nhớ đến chiếc nhẫn cưới đặt trên tủ giày.

Nhớ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua.

Và nhớ đến ba năm đã trôi qua.

Ba năm.

Đủ để yêu một người.

Cũng đủ để từ bỏ một người.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Lục Trầm Chu.”

“Chúng ta khởi kiện ly hôn đi.”

Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.

Yên lặng đến mức tôi tưởng tín hiệu đã bị ngắt.

Một lúc lâu sau.

Giọng anh ta mới vang lên.

Lạnh hơn trước rất nhiều.

“Em nói gì?”

“Tôi nói.”

“Chúng ta khởi kiện ly hôn.”

“Thuận tình ly hôn không làm được nữa.”

“Vậy thì để tòa án giải quyết.”

“Tô Vãn!”

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Tôi nghe thấy sự tức giận trong giọng anh ta.

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.”

“Em chỉ vì chuyện hôm qua mà muốn ly hôn với anh?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Không phải vì hôm qua.”

“Cũng không phải vì tuần trước.”

“Hay một năm trước.”

“Mà là vì ba năm.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Tôi không muốn tiếp tục nữa.

“Luật sư sẽ liên hệ với anh.”

Nói xong.

Tôi cúp máy.

Hứa Chi nhìn tôi.

“Cảm giác thế nào?”

Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau mới đáp:

“Nhẹ nhõm.”

Thật kỳ lạ.

Người từng khiến tôi đau đớn nhất.

Đến cuối cùng lại không còn khiến tôi đau nữa.

Có lẽ từ giây phút nói ra hai chữ “ly hôn”.

Tôi đã thật sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy rồi.

Ở một đầu khác của thành phố.

Trong phòng bệnh.

Lục Trầm Chu cầm điện thoại đứng im tại chỗ.

Màn hình đã tối từ lâu.

Nhưng anh vẫn không động đậy.

Thanh Hòa nằm trên giường bệnh khẽ gọi:

“Anh Trầm Chu?”

Anh không đáp.

Trong đầu chỉ còn vang lên một câu nói.

“Chúng ta khởi kiện ly hôn đi.”

Không hiểu vì sao.

Lần đầu tiên.

Anh có cảm giác.

Tô Vãn lần này dường như thật sự muốn rời khỏi anh.

3

Sau khi cúp máy, tôi không còn nhận thêm cuộc gọi nào từ Lục Trầm Chu nữa.

Nhưng tôi biết.

Đó không phải vì anh ta đã chấp nhận ly hôn.

Mà bởi vì anh ta đang tức giận.

Trong mắt anh ta, tôi luôn là người dễ dỗ nhất.

Chỉ cần để tôi bình tĩnh vài ngày.

Chỉ cần đợi tôi chủ động xuống nước.

Mọi chuyện sẽ lại giống như trước.

Ba năm qua vẫn luôn như vậy.

Lần này, anh ta cũng nghĩ thế.

Buổi chiều, tôi cùng Hứa Chi gặp luật sư.

Văn phòng nằm trên tầng mười tám của một tòa nhà thương mại.

Luật sư Trần là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

Sau khi nghe tôi kể sơ qua tình hình, cô ấy im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới hỏi:

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi nghĩ kỹ rồi.”

“Có muốn tranh chấp tài sản không?”

“Tôi không cần.”

“Có muốn yêu cầu bồi thường không?”

“Tôi cũng không cần.”

Luật sư Trần nhìn tôi.

Ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

“Tô tiểu thư.”

“Người như cô tôi gặp rất nhiều.”

“Lúc mới đến đều nói không cần gì cả.”

“Nhưng sau này lại hối hận.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Tôi không hối hận.”

“Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.”

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Hứa Chi ngồi bên cạnh nhìn tôi.

Trong mắt đầy đau lòng.

Cô ấy là người duy nhất biết.

Tôi đã dùng bao nhiêu tình cảm cho cuộc hôn nhân này.

Cho nên cũng là người hiểu rõ nhất.

Khi tôi nói muốn buông tay.

Đó không phải là nhất thời xúc động.

Mà là thật sự đã kiệt sức.

Một giờ sau.

Đơn khởi kiện ly hôn chính thức được hoàn thiện.

Luật sư Trần đóng tập hồ sơ lại.

“Tôi sẽ thay cô gửi đơn.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Rời khỏi văn phòng luật sư.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Lục Trầm Chu.

[Tô Vãn, đừng làm chuyện trẻ con.]

Tôi nhìn vài giây rồi tắt màn hình.

Không trả lời.

Năm phút sau.

Lại thêm một tin.

[Anh đang bận.] [Chờ Thanh Hòa xuất viện rồi chúng ta nói chuyện.]

Tôi bật cười.

Lại là Thanh Hòa.

Dường như bất cứ chuyện gì xảy ra.

Người được ưu tiên đầu tiên cũng luôn là cô ta.

Có đôi lúc tôi thật sự muốn biết.

Nếu một ngày tôi và Thanh Hòa cùng xảy ra chuyện.

Anh ta sẽ chọn ai.

Nhưng rồi nghĩ lại.

Thật ra tôi đã biết đáp án từ lâu.

Bởi vì chuyện ấy đã từng xảy ra rồi.

Ba năm trước.

Ngày tôi mất đứa bé.

Anh ta đã lựa chọn.

Chỉ là khi đó tôi không chịu thừa nhận mà thôi.

Buổi tối.

Bệnh viện Nhân Dân.

Thanh Hòa ngồi dựa trên giường bệnh.

Sắc mặt tái nhợt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...