Ngày Em Không Còn Đợi Anh Nữa

Chương 3



Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt đầy trái cây và hoa tươi.

“Lại làm phiền anh rồi.”

Cô ta khẽ cười.

“Em thật sự rất áy náy.”

Lục Trầm Chu đang xem tài liệu.

Nghe vậy liền đáp:

“Đừng nghĩ nhiều.”

Thanh Hòa cúi đầu.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

“Hôm qua… chị Tô Vãn có giận không?”

Động tác lật tài liệu của Lục Trầm Chu dừng lại.

Anh nhớ đến cuộc điện thoại ban sáng.

Nhớ đến câu nói kia.

Khởi kiện ly hôn.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng anh bỗng có chút khó chịu.

Thanh Hòa cắn môi.

“Nếu chị ấy không vui…”

“Hay là anh về với chị ấy đi.”

“Em không sao đâu.”

Nói xong.

Cô ta còn cố gắng nở một nụ cười.

Nhưng vành mắt lại đỏ lên.

Giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lục Trầm Chu khẽ nhíu mày.

“Em đang bệnh.”

“Cô ấy là người trưởng thành rồi.”

“Biết tự chăm sóc bản thân.”

Thanh Hòa cúi đầu.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

Nhưng khi ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn đầy vẻ áy náy.

“Em chỉ sợ vì em mà hai người cãi nhau.”

Lục Trầm Chu không trả lời.

Trong lòng anh lại càng thêm phiền muộn.

Thực ra anh không hiểu.

Tại sao chỉ trong nửa tháng.

Mọi chuyện lại trở thành thế này.

Tô Vãn trước kia không phải như vậy.

Cô luôn dịu dàng.

Luôn biết điều.

Cho dù anh thất hẹn.

Cho dù anh tăng ca.

Cho dù anh quên ngày kỷ niệm.

Cô cũng chỉ buồn một lúc.

Rồi lại chủ động làm hòa.

Nhưng lần này.

Dường như cô thật sự khác rồi.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là cuộc gọi từ thư ký.

Lục Trầm Chu nhấn nghe.

“Có chuyện gì?”

Giọng thư ký có vẻ căng thẳng.

“Lục tổng…”

“Có một phần văn kiện cần ngài xác nhận.”

“Ngày mai rồi xử lý.”

“Không phải chuyện đó.”

Lục Trầm Chu nhíu mày.

“Nói thẳng.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Sau đó mới cẩn thận nói:

“Vừa rồi công ty nhận được thông báo từ tòa án.”

“Có người nộp đơn khởi kiện ly hôn đối với ngài.”

Không khí đột nhiên đông cứng.

Lục Trầm Chu tưởng mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

Thư ký nuốt nước bọt.

“Người khởi kiện là…”

“Tô tiểu thư.”

Tay anh siết chặt điện thoại.

Ánh mắt lập tức trầm xuống.

Một cảm giác khó tả chợt dâng lên.

Anh vốn cho rằng.

Buổi sáng cô chỉ đang nói trong lúc tức giận.

Không ngờ cô thật sự làm.

Không ngờ cô lại thật sự tìm luật sư.

Không ngờ cô lại thật sự gửi đơn.

“Lục tổng?”

Thư ký gọi thêm một lần.

Lục Trầm Chu hít sâu.

Giọng nói lạnh đến đáng sợ.

“Tôi biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Thanh Hòa nhìn sắc mặt anh.

Nhẹ giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Lục Trầm Chu không đáp.

Chỉ đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Anh mở điện thoại.

Tìm đến khung trò chuyện với Tô Vãn.

Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở đó.

Không một lời hồi âm.

Không một dấu hiệu đã đọc.

Anh gọi điện.

Bên kia từ chối.

Anh gọi lại.

Lần nữa bị từ chối.

Lần thứ ba.

Điện thoại trực tiếp tắt máy.

Lục Trầm Chu đứng trong hành lang bệnh viện.

Nhìn màn hình tối đen.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác chưa từng có.

Giống như có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mà anh.

Lần đầu tiên không biết phải làm thế nào.

Cùng lúc đó.

Tôi đang ngồi trên ban công nhà Hứa Chi.

Gió đêm rất nhẹ.

Thành phố phía xa sáng rực ánh đèn.

Hứa Chi mang cho tôi một ly sữa nóng.

“Cậu không xem điện thoại à?”

Tôi lắc đầu.

“Không muốn xem.”

“Vậy thì đừng xem.”

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

“Có tớ ở đây.”

Tôi cười.

“Ừ.”

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Tôi nhìn thoáng qua.

Mười hai cuộc gọi nhỡ.

Đều là cùng một người.

Lục Trầm Chu.

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó mở danh bạ.

Kéo xuống.

Chọn một cái tên.

Rồi nhấn xóa.

Ngay khoảnh khắc màn hình hiện dòng chữ “Đã xóa liên hệ”.

Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Giống như cuối cùng cũng cắt bỏ được một phần cuộc sống đã mục ruỗng từ rất lâu.

Ngoài cửa sổ.

Đêm càng lúc càng sâu.

Mà ở một nơi khác.

Có người lần đầu tiên mất ngủ vì tôi.

4

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Trần.

“Cô Tô, đơn đã được tòa án tiếp nhận.”

“Tôi biết rồi.”

“Phía bên kia có thể sẽ yêu cầu hòa giải trước.”

“Tôi hiểu.”

“Vậy tôi sẽ tiếp tục xử lý.”

“Cảm ơn cô.”

Sau khi cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ rất lâu.

Ngoài trời đang mưa.

Những hạt nước li ti đập lên mặt kính, tạo thành từng vệt dài mờ đục.

Không hiểu vì sao.

Tôi lại nhớ đến ngày hôm đó.

Ngày tôi mất đi đứa bé.

Ba năm trước.

Lúc ấy tôi mang thai được mười hai tuần.

Buổi sáng thức dậy, tôi còn vui vẻ chuẩn bị bữa sáng.

Tôi muốn đợi Lục Trầm Chu tan làm rồi nói cho anh một tin vui.

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần.

Anh sẽ ngạc nhiên.

Sẽ vui mừng.

Sẽ ôm tôi thật chặt.

Dù sao đó cũng là đứa con đầu tiên của chúng tôi.

Nhưng chưa kịp đợi đến tối.

Tôi đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh.

Khi tỉnh lại.

Toàn bộ sàn nhà đều là máu.

Tôi run rẩy lấy điện thoại.

Người đầu tiên tôi gọi chính là Lục Trầm Chu.

Cuộc gọi đầu tiên.

Không ai nghe máy.

Cuộc gọi thứ hai.

Vẫn không ai nghe.

Đến cuộc gọi thứ ba.

Anh mới bắt máy.

“Tô Vãn?”

Tôi ngồi trên nền nhà lạnh ngắt.

Cả người đều run lên.

“Trầm Chu…”

“Em chảy rất nhiều máu.”

“Em sợ…”

Tôi chưa kịp nói hết.

Bên kia đã truyền đến một giọng nữ quen thuộc.

“Anh Trầm Chu…”

Giọng Thanh Hòa.

Ngay sau đó.

Tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra.

Tiếng bước chân hỗn loạn.

Giọng Lục Trầm Chu lập tức thay đổi.

“Thanh Hòa?”

“Em sao vậy?”

Tôi chết lặng.

Tay vẫn đang cầm điện thoại.

Nhưng dường như anh đã quên mất tôi còn ở đầu dây bên này.

Một lúc sau.

Anh mới nhớ ra.

“Tô Vãn.”

“Thanh Hòa xảy ra chuyện rồi.”

“Anh phải qua đó trước.”

“Tự em gọi xe cấp cứu được không?”

Nói xong.

Điện thoại bị ngắt.

Tôi ngồi trên nền gạch lạnh lẽo.

Nhìn màn hình tối đen.

Trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Mãi đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng động.

Phá cửa xông vào.

Đưa tôi đến bệnh viện.

Lúc ấy.

Đứa bé đã không giữ được nữa.

Tiếng nước mưa kéo tôi trở về hiện thực.

Tôi nhắm mắt lại.

Đến tận bây giờ.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác nằm trên giường bệnh hôm đó.

Trong phòng chỉ có một mình tôi.

Bác sĩ đưa giấy cam kết phẫu thuật tới.

“Cô ký tên đi.”

Tôi cầm bút.

Bàn tay run đến mức không viết nổi.

Người nhà đâu?

Chồng đâu?

Không ai hỏi.

Có lẽ bởi vì bác sĩ đã quen với những tình huống như vậy.

Nhưng tôi vẫn nhớ.

Lúc ký tên.

Một giọt nước mắt đã rơi xuống tờ giấy.

Nhòe mất nét chữ cuối cùng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng.

Sau khi tỉnh lại.

Bên cạnh giường vẫn không có ai.

Tôi nhìn điện thoại.

Không có cuộc gọi.

Không có tin nhắn.

Cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.

Tôi nằm đó từ chiều đến tối.

Từ tối đến nửa đêm.

Mãi đến gần hai giờ sáng.

Lục Trầm Chu mới xuất hiện.

Anh mặc áo sơ mi màu đen.

Trên người còn mang theo hơi lạnh của đêm khuya.

Nhìn thấy tôi tỉnh lại.

Anh thở phào một hơi.

“Em không sao chứ?”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu không nói gì.

Cuối cùng chỉ hỏi:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...